- Cho nên dù gì, - tôi tiếp tục, - em suy nghĩ rằng...
Ngay lúc đó chuông điện thoại reo, tôi lại mất trớn để nói. Jonathan chộp
lấy điện thoại:
- A lô?
Và sau vài tiếng ừ hử, vâng dạ, anh ta đứng lên, băng ngang qua phòng để
bước vào phòng tắm rồi tiếp tục rù rì trong đó.
Tôi đưa mấy ngón tay lên chải chải mái tóc, bực mình vì thấy lãng phí thời
gian của đêm nay. Tai vẫn nghe tiếng nói chuyện rì rầm của Jonathan, tôi
nhắm mắt lại, duỗi thẳng hai tay lên đầu. Ngón tay tôi vô tình đưa vào khe
hở giữa tấm nệm và bức tường. Và tôi phát hiện ra vật đó.
Jonathan gác máy, liếc sơ trong gương và bước vào phòng ngủ. Tôi vẫn
ngồi trên giường, gác chéo chân, trước mặt tôi là chiếc quần lót satin màu
đỏ. Nhìn thấy chúng, vẻ tự tin của Jonathan biến mất. Anh ta đứng lặng đi.
- Ừm... - Anh ta lúng búng trong miệng, rồi bỗng trong chốc lát, khuôn mặt
anh ta làm ra vẻ ngạc nhiên, người thẳng dậy hiên ngang. - Ủa, cái gì...
- Cái quái gì đây? - Tôi lãnh đạm.
- Không phải của em à?
Tôi nhìn lên trần nhà, lắc đầu. Anh ta làm như thể tôi có thể mặc vào người
loại đồ đỏ chót rẻ tiền làm bằng vải nhân tạo này vậy. Tôi có tiêu chuẩn
riêng của tôi chứ. Mà có phải thế không nhỉ? Tôi đã uổng phí sáu tháng với
loại người như thế nào chứ?
- Bao lâu rồi? - Tôi hỏi.