- Đừng chạm vào tôi. - Tôi ngắt lời anh ta, chộp vội áo khoác, quấn nó
ngang eo, rồi bước ra cửa. Dường như có tiếng anh ta trượt chân sau lưng
tôi, nhưng tôi không quan tâm. Đóng sầm cửa lại, tôi vội vàng băng qua
phòng khách để bước ra khỏi nhà. Đến tận lối đi bên ngoài rồi, tôi vẫn bước
với tốc độ như tên bắn trước khi kịp nhận ra điều này có thể sẽ gây tò mò
cho những người đi đường. Tôi cảm thấy Jonathan vẫn dõi theo tôi, nhưng
anh ta đã không gọi hay nói điều gì. Đó không phải là điều tôi mong anh ta
sẽ làm, cũng không phải chúng có thể khiến tôi suy nghĩ lại. Nhưng hầu hết
những gã trai tôi biết đều ít nhất cũng cố thử điều đó, dù chỉ là hình thức.
Tôi bước dọc trên vỉa hè, hoàn toàn tỉnh táo, chẳng có một chiếc xe nào để
đi nhờ, vào giữa đêm thứ Sáu này. Buổi tối thứ Sáu đầu tiên của tôi với tư
cách người trưởng thành, không còn trường phổ thông nữa, bước vào một
Thế Giới Thật. Đầy hứa hẹn làm sao!
***
- Cậu vừa lặn đi đâu vậy? - Chloe hỏi khi vừa thấy tôi trở lại quán Bendo
bằng xe buýt, khoảng hai mươi phút sau đó.
- Cậu sẽ không tin nổi đâu. - Tôi bắt đầu.
- Khoan hẵng, - cô ấy nắm lấy cánh tay tôi, lôi tôi đi xuyên qua đám đông
để ra ngoài, nơi tôi thấy Jess đã ngồi sẵn trong xe cô ấy, cửa xe phía tài xế
đang mở.- Tụi mình có chuyện cần giải quyết đây.
Thoạt đầu khi vừa bước tới xe, tôi không trông thấy Lissa. Cô ấy đang cuộn
tròn ở ghế sau, ôm một cục khăn giấy loại thường được dùng trong nhà vệ
sinh công cộng. Mặt Lissa đỏ bừng và đầy nước mắt.
- Có chuyện gì vậy? - Tôi hỏi, vội mở cửa sau để bước vào ngồi bên bạn.