- Gì chứ?
- Anh đã ngủ với người khác từ khi nào?
- Không phải...
- Bao lâu rồi? - Tôi gằn từng chữ.
- Anh chỉ không...
- Bao lâu?
Anh ta nuốt nước bọt, ngừng một chút rồi khẽ nói:
- Mới chỉ hai tuần nay.
Tôi ngồi xuống, day ngón tay lên thái dương. Chúa ơi, điều này mới tuyệt
làm sao. Không những tôi bị hắn ta lừa dối, mà có thể nhiều người còn biết
điều này nữa, như thể tôi là một nạn nhân tội nghiệp - điều tôi ghét trở
thành hơn hết thảy mọi thứ trên đời. Tội nghiệp, tội nghiệp cho mày quá
Remy ơi. Ngay lúc này đây, tôi chỉ muốn giết hắn ta.
- Đồ đê tiện. - Tôi nói.
Toàn thân anh ta rúng động, run rẩy, và tôi nhận ra rằng Jonathan cũng chỉ
là một kẻ nhát gan và mau nước mắt mà thôi. Hay thật. Tôi không thể tin
nổi điều này cho đến khi thấy nó hiển hiện trước mặt.
- Remy, hãy cho anh... - Anh ta vươn tay ra và chạm lấy tay tôi, nhưng lần
này thì tôi đã có thể làm điều mình muốn: hất tay anh ta ra ngay lập tức như
thể chúng khiến tôi bị bỏng.