- Adam ch-chia tay t-t-tớ. - Lissa nấc lên. - Anh ấy vừa đ-đ-đá tớ.
- Ôi trời. - Tôi nói, vừa lúc Chloe bước vào ghế trước, sập cửa xe lại. Jess
đã quay đầu lại nãy giờ, nhìn tôi và lắc đầu.
- Khi nào?
Lissa hít một hơi rồi lại òa khóc:
- Tớ không thể... - Cô ấy lắp bắp, lấy khăn giấy lau khuôn mặt ướt đẫm của
mình. - Tớ chưa b-b-bao giờ có thể...
- Vừa tối nay, lúc cậu ấy đến chỗ làm đón anh ta. - Chloe nói với tôi. - Cậu
ấy đưa anh ta về nhà để tắm trước khi đến đây, nhưng anh ta nói chia tay
luôn ở nhà, chẳng có rào trước đón sau gì hết.
Lissa sụt sịt kể thêm:
- Khi ra khỏi nhà, tớ phải đ-đ-đi qua chỗ b-b-bố mẹ anh ấy nữa. Họ nhìn tớ
như thể tớ là một con ch-ch-chó vừa bị đá ra đường.
- Anh ta đã nói gì? - Tôi hỏi.
- Anh ta nói muốn được tự do, - Chloe nói rõ ràng trong vai trò người phát
ngôn cho bạn mình, - vì bây giờ tốt nghiệp trung học rồi, anh ta không
muốn cả hai bỏ lỡ cơ hội nào ở trường đại học hết. Anh ta muốn chắc rằng
cả hai đều...
- Đều có thể tận hưởng một cuộc sống hoàn toàn mới. - Lissa tiếp lời, đưa
tay quệt nước mắt.
- Gã khốn! - Jess gầm lên. - Cậu nên quên phắt gã ta đi.