- Tớ y-y-yêu anh ấy! - Lissa rên rỉ, và tôi choàng tay ra ôm lấy cô ấy.
- Rồi sẽ ổn thôi mà. - Tôi an ủi.
- Tớ chẳng hiểu sao, - cô ấy nói, hít một hơi thật dài, rùng mình rồi ném
khăn giấy trên tay mình sang một bên, khiến nó rơi thẳng xuống sàn xe, -
sao tớ chẳng hề biết tí gì về điều anh ấy sẽ làm chứ.
- Lissa, rồi cậu sẽ ổn thôi. - Chloe nhẹ nhàng nói.
- Tớ giống như Jonathan vậy, - cô ấy nức nở, tựa người vào tôi. - Mọi việc
vẫn như bình thường, bọn tớ vẫn cứ đem đồ khô vào nhà...
- Cái gì chứ? - Jess khó hiểu.
-...không hề biết gì, - Lissa kết thúc, - về việc tối nay mình sẽ bị đ-đ-đá.
- Còn cậu, - Chloe quay sang tôi. - Chuyện thế nào rồi?
- Thôi đừng hỏi làm gì. - Tôi nói.
Lissa ngừng khóc, mặt úp vào vai tôi. Nhìn qua đầu Chloe, tôi thấy khách
khứa đã bắt đầu lấp đầy mọi khoảng không của quán Bendo, thêm cả một
hàng dài người đang xếp hàng chờ vô cửa.
- Mình đi khỏi đây đi. - Tôi nói với Jess, và cô ấy gật đầu. - Đêm nay như
vậy là quá đủ rồi.
Lissa xì mũi vào tờ khăn giấy tôi đưa, rồi nấc lên một tiếng nhỏ, cuộn người
lại tựa vào tôi. Khi xe chạy, tôi đưa tay vỗ nhẹ vào đầu bạn mình an ủi, cảm
giác rằng cô ấy đang đau đớn đến mức nào. Không có gì tệ hơn lần đầu tiên
rơi vào hoàn cảnh này.