của anh chàng kia.
Tôi quay lại, thấy Jonathan đang nhìn mình, vẻ nôn nóng.
- Một “nạn nhân” tiếp theo đang trên đường đến nơi “hành quyết”. - Jess
nói nhỏ, và Chloe bật cười.
- Chào nhé. - Tôi nói và len vào đám đông, nơi Jonathan đang đưa tay ra
chờ tôi tới.
- Này, - tôi nói, đẩy anh ta ra. - Chúng ta cần nói chuyện.
- Bây giờ á?
- Ngay bây giờ.
Anh ta thở dài, ngồi xuống giường, đầu tựa vào tường.
- Được rồi, - anh ta nói như thể đang phải nhượng bộ một điều kinh khủng.
- Em cứ nói đi.
Tôi ngồi lên giường, sửa lại áo cho đàng hoàng. Nhưng Jonathan hết “chạy
đi lấy cái này” đến “gọi điện thoại chút xíu”, và rồi cuối cùng anh ta chồm
tới, đè tôi xuống gối trước khi tôi kịp bắt đầu. Nhưng rồi tôi cũng đã lôi
được sự chú ý của anh ta.
- Vấn đề là, - tôi bắt đầu, - mọi thứ đã bắt đầu thay đổi với em. Tôi bắt đầu
như thế. Nhiều năm qua tôi đã học được rằng để chia tay một người nào đó
cần phải có kỹ thuật. Mỗi người sẽ có một phản ứng khác nhau: người thì
tức giận và xả ra, người thì than thở và khóc lóc, người khác lại trầm ngâm
lạnh lùng. Tôi đã mong mối quan hệ với Jonathan sẽ là mãi mãi, nhưng thật
sự tôi không lường trước được điều gì.