nhưng thỉnh thoảng tôi lại cảm thấy thật sự cần nó. Từ trước đến giờ, không
ai biết về bí mật này của tôi.
Tôi co người lại, kéo chăn đắp lên người và mở chiếc khăn mà tôi đã quấn
kỹ bí mật của mình: một chiếc máy nghe nhạc và tai nghe. Đeo tai nghe
vào, tôi tắt đèn và vặn tới bài số bảy. Trong phòng để đồ này, tôi có thể nhìn
thấy bầu trời từ một khung cửa sổ nhỏ, và nếu tôi nằm đúng vị trí, ánh trăng
sẽ chiếu thẳng lên người tôi. Và đôi khi, tôi có thể thấy cả những vì sao nữa.
Bài hát bắt đầu với giai điệu chầm chậm. Sau tiếng guitar, chỉ một vài hợp
âm thôi, một giọng hát mà tôi đã rất quen thuộc vang lên. Từng lời ca tôi đã
thuộc nằm lòng. Chúng có một ý nghĩa nào đó lớn lao với tôi. Không một ai
hiểu điều đó. Nhưng bản thân bài hát, chúng biết.
Chỉ vài từ,
Cha viết khúc ru ca
Thêm vào chút hợp âm,
À ơi, ru con ngủ
Giản dị và chân chất
Lặng yên căn phòng trống
Thanh âm này vẳng xa,
Dịu dàng vỗ về con
Dù nơi nào con qua,
Dẫu muộn phiền cha trao