- Đi nào, Ringo. - Lola gọi lớn từ ngoài cửa.
Anh ta nhảy tới, nhe răng cười và ghé gần tôi nói:
- Cô biết không, cậu ta cứ nhắc đến cô suốt.
- Ai?
- Dexter.
Tất nhiên rồi. Ôi trời, tôi may mắn quá mà! Anh ta không chỉ ở trong một
ban nhạc ất ơ nào đó, mà còn đúng ngay cái ban nhạc ấy nữa chứ.
- Sao lại thế? - Tôi hỏi. - Anh ta thậm chí chẳng biết tôi mà.
- Không thành vấn đề. - Anh ta nhún vai. - Giờ cô là một thử thách khó
nhằn. Và cậu ta không chịu từ bỏ đâu.
Tôi chỉ biết đứng đó, lắc đầu. Thật nực cười.
Anh ta dường như chẳng để ý, thay vào đó chỉ vỗ tay lên bàn như thể chúng
tôi đã đồng ý một thỏa thuận hay một điều gì đó tương tự, trước khi bước
đến bên Lola.
Sau khi họ đi, Talinga nhìn tôi, hỏi:
- Em quen cậu ta à?
- Đâu có. - Tôi nói, vội nhấc điện thoại khi nó vừa reng. Thế giới vốn dĩ nhỏ
bé, huống hồ chỉ trong phạm vi thị trấn này. Chỉ là một sự trùng hợp thôi.
***