- Trống ạ.
- Như Ringo
[13]
- Đúng vậy. - Anh ta nhe răng cười, rồi nhỏ giọng nói tiếp.
- Trong các ban nhạc thì các anh chàng tóc đỏ thường bị xếp ở đằng sau, vì
nếu không, cánh phụ nữ sẽ chỉ chú ý đến những người như tôi mà thôi.
Lola lại phá lên cười, to đến nỗi Talinga và một nhân viên nữa là Amanda
phải ngoái đầu nhìn.
- Chuyện gì thế? - Amanda hỏi.
- Ôi chao, cà vạt đính sẵn đó hả? - Talinga tiếp lời.
- Được rồi, để xem nào. - Lola nói, cuối cùng cũng đã lấy lại hơi thở bình
thường sau trận cười như vũ bão. - Ở đây chẳng có việc gì phù hợp với cậu
cả. Nhưng tới quán cà phê với tôi, tôi sẽ tìm được cho cậu một công việc.
Cô nàng quản lý ở đó còn nợ tôi một chuyện mà.
- Thật thế ạ? Lola gật đầu:
- Nhưng hãy nhanh lên, tôi không có nhiều thời gian.
Anh ta vụt đứng lên, khiến cây bút đang cầm trên tay chợt rơi xuống sàn.
Vội vàng cúi xuống nhặt bút lên, anh ta mang trả lại mẫu ứng tuyển cho tôi.
- Dù sao cũng cám ơn cô nhiều. - Anh ta nói.
- Không có gì.