- Remy, - Lola gọi lớn, bước vào phòng chờ, - hàng gửi từ Redken về chưa?
- Chưa ạ.
Lola là một phụ nữ to lớn, thường mặc đồ ôm bó sát màu sáng. Chị ta có
giọng cười cũng to lớn như vẻ bề ngoài của mình vậy. Ở Lola có một cái gì
đó khiến mọi khách hàng đều xem trọng, nếu không nói là hơi sợ, bằng
chứng là chẳng ai đến làm tóc với một bức hình mẫu trên tay: họ để cho chị
ta quyết định. Giờ thì Lola đưa mắt liếc nhìn người thanh niên ngồi nơi góc
phòng.
- Cậu đến đây có việc gì thế?
Anh ta nhìn lên, hầu như không hề giật mình, và tôi thầm thán phục điều
này.
- Thưa, tôi đang điền đơn xin việc, - anh ta trả lời.
Chị nhìn anh ta từ đầu tới cuối rồi hỏi.
- Cái cà vạt này được đính vào đấy à?
- Vâng, phải ạ. - Anh ta nói, gật đầu. - Nó là loại đính sẵn. Lola nhìn tôi, rồi
nhìn anh ta, sau đó rũ ra cười thật to.
- Chao ôi, hãy nhìn chàng trai này mà xem. Cậu muốn làm việc cho tôi à?
- Vâng, tôi rất muốn làm. - Anh ta quá lịch sự, và tôi biết điều này rõ ràng
ghi điểm đối với Lola.
- Cậu biết làm móng chứ? Anh ta suy nghĩ một thoáng.