trong bụng còn có muốn đi đâu nữa không? Nếu tinh thần họ chưa quyết
định mà còn muốn đi nơi nào, nơi nào nữa, thì nên khuyên họ hãy đi theo ý
muốn. Bao giờ không còn muốn đi đâu nữa thì hãy nên đến đây. Có lắm lúc
bệnh nhân không mang một tướng tôn giáo nào mà thầy thuốc cũng phải hỏi
để biết người thuộc lĩnh vực tôn giáo nào đã. Vì người có tín ngưỡng, người
có hiểu biết sâu sắc, với người chỉ biết có vật chất, ba tâm lý ấy đối với bệnh
nội thương rất là quan hệ. Hoặc gặp phải người thuộc hạng cao sang quyền
quý, lúc nào cũng tỏ ra mình là người kẻ cả, không có tính khiêm tốn, đối
với hạng người ấy, phải được thẳng thắn, đứng đắn, nghiêm nghị, tới lui nói
năng phải có nề nếp, phải nhiếp phục cho được tinh thần họ, mặc dù địa vị
họ ở cỡ nào.
Thí dụ: Một phụ nữ tuổi ngoài 35, màu da vừa non vừa trắng, tất ta có thể
biết người đó không những không mấy khi dạn dày nắng gió, cơ thể đẫy đà,
lại còn uống thêm nước đá lạnh. Nếu đèo thêm hiện tượng trang sức bông tai
dị thường như gái 18-20, thêm chuốt móng tay nhọn, hoặc sơn đỏ, khi chẩn
đoán mạch, thấy 2 bộ Thốn nghịch, sắc, trệ, tất phải hỏi: Có gia đình chưa?
Kinh kỳ thế nào? Có sanh bao nhiêu lần? Nếu bảo là chưa có gia đình, tất
phải hỏi: Có bao giờ cảm thấy trong tinh thần cô quạnh không? Nếu họ bị
câu hỏi làm cho sắc mặt bỗng dưng bừng đỏ, là phải hỏi thêm liền: Làm
nghề gì? Nghề đó có chung đụng với khác phái hay đồng phái không? Trong
khi chung đụng với khác phái có cảm thấy trong lòng hơi luống cuống, mất
bình tĩnh không? Nếu có thì phải biết điều kiện ấy là yếu tố quan trọng của
chứng bệnh.
Hoặc người bệnh khai đau Tim, mà hỏi ra đã ngoài 30 tuổi, gần 40 vẫn
chưa có gia đình, thì phải hỏi bởi không muốn có gia đình hay bởi chưa có
cơ hội có gia đình? Nói đến đây tôi nhớ lại khi tôi còn chữa bệnh, có lần một
cô giáo ở xa đến khai là mệt Tim, thấy dáng người có tuổi, hỏi ra mới biết đã
hơn 37 mà chưa có gia đình. Tôi hỏi: Vậy bởi không muốn có gia đình hay
không có cơ hội có gia đình? Bỗng dưng cô ấy nổi cơn thịnh nộ với tôi và
nói: Tại sao ông làm thầy thuốc mà xen vào đời tư của người ta làm chi! Tôi
vẫn ngồi im phăng phắc để nghe chửi chừng nửa giờ thì mới hay ra bệnh