nghiệm xét là biết ngay phần nào bệnh nặng, phần nào bệnh nhẹ, hoặc hợp
lại mà trị, hoặc phân ra mà trị có thể rõ được.
Lại thêm chẩn mạch, hỏi tên để định bệnh cho rõ ràng, không bị sai
suyễn, nam nữ đều có chỗ khác nhau cũng phải để ý. Vì mỗi bên đều có
bệnh tình, bệnh trạng của nó, như thế mới không sai lầm. Đối với phép hỏi,
đoạn này tuy nói rất đơn sơ, nhưng cũng rất rõ ràng, quan hệ ở người học tế
tâm cứu xét. Theo đây, xin trích dẫn bài phụ lục văn vần về phép hỏi của
Trần Tu Viên để độc giả thêm phần ý thức:
“Nhất vấn hàn nhiệt, nhị vấn hạn,
Tam vấn đầu thân, tứ vấn tiện,
Ngũ vấn ẩm thực, lục vấn hung (lồng ngực)
Thất lung bát khát quân đương biện
Cửu vấn cựu bệnh, thập vấn nhân,
Tái gia phục dược, thiêm cơ biến,
Phụ nhân vưu tất vấn kinh kỳ
Trì tốc, bế băng giai khả nghiệm,
Cánh thiêm phiến ngữ cáo nhi khoa,
Thiên hoa ma chẩn toàn chiêm nghiệm.”
Dịch: