V. VẤN CHẨN
Kỹ thuật chẩn đoán của Y Đạo tuy có phân ra tứ chẩn cũng chẳng qua để mở
đường cho người học dễ vào. Nhưng sự thật không thể tách lấy một phần để
định bệnh chữa trị được, mà phải hội đủ tứ chẩn để thành ra một bài toán mà
người học bắt đầu mới bước vào, không thể khác hơn, rồi cứ thế điêu luyện
dần, ngày một ngày hai sẽ biến thành một sức phản ứng tự nhiên. Đến bao
giờ cái tự nhiên ấy thật là nhập thần, lúc đó hoặc nghe thoáng qua, hoặc chỉ
hỏi vài câu, hoặc chỉ nhìn sơ, hoặc chẩn mạch qua loa, cũng có thể biết suốt
nguồn bệnh. Như thế lại là một việc khác, còn đây là cái học vào cửa, không
thể vội xem thường.
Mục đích của hỏi là làm cách nào bệnh nhân không còn một tơ hào nào
giấu giếm được, để khám phá tận nguồn phát sinh ra bệnh tật. Trong đó thầy
thuốc cũng chớ nên bao che sở đoản của mình để có đủ sức minh mẫn khám
phá tận nguồn nguyên nhân, thì phép trị mới không mê muội.
Tình trạng xã hội càng ngày càng rối rắm, thế giới càng ngày càng đổ dốc
đi về sụp đổ, thì cơ bệnh ngày càng phức tạp bộn bề. Cho nên cái học vấn
chẩn cũng phải theo đó mà thiên biến vạn hóa.
Trước hết ta hãy thông qua những đại ý của cổ nhân, rồi sau đó ta hãy bàn
rộng. Nội Kinh nói: “Đối với bệnh nội thương, cần phải hỏi cặn kẽ: Nếu bình
thường là kẻ sang rồi sau hèn, dù không bị nhiễm tà, bệnh vẫn phát sinh từ
trong gọi là thoát dinh. Còn bình thường giàu mà sau nghèo gọi là thất tinh.
Và phải hỏi việc ăn uống sinh hoạt ra sao? Có đột ngột vui, đột ngột khổ
hoặc trước vui sau khổ, hoặc trước khổ sau vui, tinh khí đều bị tổn thương.”
Thật ra, đây chỉ nói về hỏi nguyên nhân do bệnh, phép hỏi không chỉ bấy
nhiêu, đây chỉ là gợi ý để suy cho rộng thêm mà thôi.
Lại nói: “Phàm khám bệnh phải biết suốt đầu đuôi, nếu có chỗ chưa suốt
tự khắc biết. Chẩn mạch, hỏi tên phải hợp với nam nữ.”
Đoạn trên đây là tóm lược phép hỏi phải biết trước sau, nghĩa là lúc bệnh
khởi cho đến lúc gặp thầy thuốc, bệnh hình ra sao, nên quan sát trọn vẹn.
Nếu có chỗ chưa suốt, nghĩa là có chứng nhiệm nhặt kèm theo, tất phải