nên biết bệnh ở hạ tiêu; tiếng phát ra không dứt khoát, không cất lên được là
trong lồng ngực khí không chuyển, ra vào khó khăn nên biết là bệnh ở trung
tiêu và quản lồng ngực, Chẽn vừng. Nói the thé, nhỏ khác với ré mà dài là
thứ tiếng từ phần âm hạ tiêu theo túc Thái Dương đi lên đỉnh đầu, cho nên
biết là bệnh ở trong đầu.
Xét ra hơi tiếng căn từ trong Thận, lên Chẽn vừng, lồng ngực, phát ra ở
phế quản, thông lên mũi, chuyển ở lưỡi, phân biệt ở môi, cho nên hoặc khí
hư mà phát âm nhỏ rí, hoặc cơ năng đình đốn mà tiếng nói ngăn trệ, hoặc
trong Chẽn vừng có trệ ngại mà khí ngăn trở, hoặc trong mũi không thông
mà âm phát ra trái. Những ý như thế thấy tản mác ở các sách, người học
phải nên chính chắn tìm tòi, bút mực khó mà chép hết.
Ngoài ra, còn có nhiều cách áp dụng phép nghe để khám phá bệnh tình,
mà lắm lúc thầy thuốc phải tạo cơ cho bệnh nhân tự phát âm thì mới chính
xác. Thí dụ có người bệnh Tim mà nằm im khỏe khoắn thì không nghe thấy,
phải có dịp nằm xuống, ngồi dậy hay cử động đột ngột để bắt gặp tiếng đập
dị thường. Có khi phải cần đến phép gõ như gõ lồng ngực, gõ lưng, gõ bụng
để nghe tiếng kêu của có hơi có nước, hoặc trong đó đông đặc, chai cứng.
Phép gõ này phải thường luyện tập mới thuần thục được. Nếu muốn gõ mà
không có trung gian một lớp áo thì phải hai tay xoa cho ấm để đừng bị sức
phản ứng tự nhiên của bệnh nhân. Trước khi gõ phải đặt bàn tay trái lên
vùng nghi ngờ, bàn tay hở các ngón, rồi dùng ngón giữa của bàn tay phải mà
gõ lên lưng ngón giữa của bàn tay trái. Hễ vùng nghi ngờ có bệnh ở đâu thì
ngón giữa bàn tay trái được dời đến đấy. Khi gõ, cổ tay phải để thật tự nhiên
cho uyển chuyển, mềm dẻo, linh động. Hễ vùng có hơi như Phổi, thì tiếng
kêu tự nhiên của nó cũng theo thế bộng rỗng. Nhưng khi màn Phổi bị trướng
hơi thì tiếng bộng rỗng gần lớp ngoài và mất tự nhiên một cách khác thường,
hoặc bên trong Phổi bị sưng đông đặc lại thì tiếng kêu cũng trái thường theo
chiều đông đặc. Nếu bên trong nội tạng có chỗ bị bệnh nặng, nhất là vùng
lưng, trên lồng ngực, thì dùng một ngón tay đè vào từng điểm, trúng chỗ thì
người bệnh liền kêu đau. Hoặc trong màn Phổi có nước, gõ tiếng kêu cũng
nghe giọng có nước. Nếu thầy thuốc nghi ngờ người bệnh bị chứng Tim to,