nguồn tâm linh cũng phải là điều kiện ưu tiên trên hết.
Có ai ngờ sức hiểu biết của con người ngày nay có thể làm mây mưa, sấm
chớp, có thể chế phi thuyền con thoi vượt không gian, có thể làm vệ tinh
nhân tạo kiểm soát khắp mặt địa cầu, có thể chế vô tuyến truyền thanh,
truyền hình, máy thâu băng, có thể cắt nghĩa làn sóng chuyển động của
không gian, của ý niệm, của cây cỏ… Thế mà không thể thấy được bao la vô
tận vốn là một biển từ điện không có giai tầng, ngấm vào tận trung tâm tế
bào tất cả vạn vật, để làm nền tảng chung cho cuộc sống vạn loại. Và về thể
xác, con người cũng như vạn loại, vốn cùng điện từ bao la đồng nhất. Và thể
xác này chỉ như một bóng nước tí teo, kết hợp với vô số hột nước nhỏ nữa,
bám theo một hột nước khổng lồ đang chuyển dần trong không gian, thể nó
vốn trong suốt, tất cả hiện tượng đều có thể xuyên qua. Chỉ vì cái Tôi làm
rối loạn theo chiều hướng ngoại nên không thấy được cái thực tại bao la kia
vốn đầy đủ nơi chính mình, làm cho cuộc sống càng ngày càng bị cái Tôi,
với tập đoàn lao nhao trong cái Tôi náo loạn, biến thành tù hãm.
Một sự thú vị lạ kỳ là cái thực tại bao la vô tận nói trên kia, nếu nhìn trở
ra bằng giác quan mà thấy được chăng nữa, đối với cuộc sống vẫn hoàn toàn
vô hiệu lực. Nhưng khi hồi quang phản chiếu, soi trở lại thân tâm của mình
mà thấy nó, thì cái Tôi lập tức đổ vỡ, tập đoàn lao nhao đang quấy rối, chi
phối mình lập tức bị phân hóa.
Hãy cử lên một ví dụ để nhận thức: Trên thực tế mỗi con người đều có hai
thành phần nam nữ. Thành phần nào thiên trọng về nam thì xuất hiện tướng
nam, thiên trọng về nữ thì xuất hiện tướng nữ. Rồi từ khi mang tướng ấy mà
nhìn ra thì cuộc đời sẽ có một quãng bơ vơ, lạc lõng. Có thể là âm côi hay
dương côi. Cho nên đúng khác phái, đúng dạng tương ưng thì lòng trần rộn
rã, tế bào, tinh trùng, buồng trứng đều nổi dậy lao nhao. Nhưng khi quay trở
vào hồi quang phản chiếu, thì lập tức thế âm côi, dương côi liền được lấy lại
quân bình, và buồng trứng, tế bào, tinh trùng, cũng liền trở nên ôn hòa thuần
hậu, không còn rộn rã xuống đường nữa. Há không phải là một bài toán cực
kỳ khoa học, có thể làm đáp án chung cho tất cả muôn vạn bài toán đó sao!