Tiến tới một bước nữa mà bàn, càng muốn tiếp xúc gần gũi bệnh nhân mà
quan sát, thì lại càng cần phải chiếm cho được ưu thế phanh phui tất cả sự
thật, không thể để mảy may khuất lấp ẩn tàng. Vì thầy thuốc, bệnh nhân
cùng với phương pháp chữa trị hợp lại thành một toa thuốc để chữa bệnh.
Cho nên dù khám bằng mắt cũng đòi hỏi cần đến điều kiện ánh sáng, chỗ
thoáng, tĩnh lặng, chân thật v.v... Rồi tiếp theo đó, cặp mắt thầy thuốc phải
được theo sát bệnh nhân từ tướng tá, màu da, nước tóc, thế đi, thế đứng, tính
nết, nói năng, y phục, trang sức v.v… Thí dụ: người bệnh có một cơ thể quá
sức mập, đó cũng là điều kiện thầy thuốc không thể bỏ qua, phải theo dõi
cho ra manh mối. Hay hoặc đàn bà tuổi già rồi mà còn trang sức như gái
mười tám, hai mươi, tất nhiên trong đó phải có một động cơ nào. Cũng như
đến nhà bệnh nhân thấy thờ cốt thần cốt tướng, hoặc thích trưng bày hình
phụ nữ lõa thể, tất phải dự biết đến những bệnh tương quan. Hoặc ở một địa
điểm nào trong đô thị, chung quanh đó có nhiều rạp hát, hoặc trưng bày
nhiều hình lõa thể to lớn, hoặc thường biểu diễn thoát y vũ, thì số bệnh nhân
của thầy thuốc ấy cũng phải được thầy thuốc lưu tâm đến khía cạnh đó. Đây
là lược sơ đôi điều để người học ý thức. Đến bao giờ hết phần Tứ Chẩn sẽ
có những mẫu án chứng minh tường tận từng sự việc.
Như trên kia đã nói, với tinh thần Y Đạo, muốn có một sức khám phá tinh
nhuệ thì luyện mình và thông đạt Nội Kinh là hai yếu tố không thể thiếu.
Cho nên trong môn Vọng Chẩn, Nội Kinh cũng đã bàn qua hết những yếu tố
quan hệ rồi, theo đây chúng tôi chỉ khai thông thêm phần đại khái để người
học có cơ theo dõi.
Về phép khám bằng mắt, Tây y ngày nay rất dồi dào dụng cụ, như quang
tuyến X, kính hiển vi, phép thử phân, thử nước tiểu, thử đàm, dụng cụ mở
Tai Mũi Họng, Tử Cung, soi Bao Tử mà khám, tuy không hẳn hoàn toàn
chính xác, nhưng trên sự thật về tướng rất có ích. Nhưng ta hãy nhớ, không
thể chỉ căn cứ trên hiện tướng quả mà định đoạt được bệnh căn. Thí dụ:
Không thể căn cứ trên vi trùng lao mà quyết định nguyên nhân bệnh chỉ do
vi trùng, chỉ cần đơn độc bài trừ vi trùng lao là bệnh khỏi. Trong Y Đạo
không cho phép ta hiểu như thế. Cho nên từ ngàn xưa, cổ nhân Đông