được dựng lên, trên đó nhiều tượng bằng đất sét nặn hình người đàn ông và
các thú vật được xếp đặt, và giữ nguyên như thế trong một tuần lễ
Người nghèo không phải tuân theo tục lệ cổ xưa này. Sau đó, với các chiếc
kiệu, lọng và âm nhạc, họ ra ngoài và mời gọi vị sư và đón vị sự về với họ.
Hai đình bằng lụa nhiều màu sắc được dựng lên – một đình có cô gái ngồi
trong đó, đình kia là nhà sư. Không ai biết họ nói những gì với nhau bởi
tiếng nhạc làm điếc tai. Trong đêm đó không ngăn cấm âm nhạc quấy rầy
sự yên tĩnh.
Tôi nghe nói rằng khi thời khắc đã đến, nhà sư tiến vào đình của cô gái;
ông phá trinh cô gái bằng bàn tay sau khi ông đã nhúng vào rượu. Cô gái,
tất cả các thân nhân và hàng xóm, đều dùng rượu đó để bôi lên trán của họ.
Tôi cũng được cho hay rằng họ đã nếm rượu đó. Một số người nói nhà sư
thực sự giao hợp với cô gái, những người khác nói ông ta không làm như
thế. Bởi vì người Trung Hoa không thể chứng kiến buổi lễ, họ không thực
sự hay biết về những gì đã xảy ra. Ngay trước lúc bình minh ló dạng, cùng
đám rước bằng kiệu, lọng, và âm nhạc đến hộ tống nhà sư. Chính vào lúc
đó, như để chuộc lại cô gái từ nhà sư, ông ta được biếu những tặng phẩm
bằng vải và lụa; nếu không cô gái bị xem sẽ là của nhà sư vĩnh viễn và sẽ
không bao giờ có thể kết hôn với bất kỳ người nào khác. Khi tôi ở đó, buổi
lễ diễn ra vào đầu mùa hè năm 1297
Đôi khi có hơn mười gia đình trên cùng một phố cùng cử hành nghi lễ và
các đám lễ tiếp dẫn các nhà sư chạm trán nhau [trên đường phố]. Không có
nơi nào mà không nghe thấy tiếng nhạc inh tai.
Người con gái, trước buổi lề ngủ gần cha mẹ, giờ đây bị đuổi ra khỏi
phòng của họ, và đi đến nơi mà cô ta muốn mà không có sự kiềm chế hay
giám sát. Khi một cuộc hôn phối diễn ra, theo phong tục hay tặng cho hai
người các tặng phẩm bằng vải, nhưng việc đó chỉ mang tính hình thức chứ
không có mấy tầm quan trọng. Thường người đàn ông cưới nhiều cô gái về
làm thiếp của họ và việc này xảy ra không có gì lấy làm xấu hổ hay ngạc
nhiên