TỬ VONG
(NGƯỜI CHẾT)
Họ không có quan tài cho người chết, chỉ dùng một loại chiếu để gói xác
lại. Tại đám ma, họ cũng trương các phướn, trướng, và các nhạc cụ và rải
gạo rang dọc đường đi. Một khi ra ngoài thành phố, họ để thân xác tại bất
kỳ địa điểm cách biệt, xa xôi và lui về, đợi cho các con chim kên kên hay
các dã thú đến ăn xác chết. Nếu việc này xảy ra mau chóng, họ nói rằng
thân nhân bị chết đã được đền đáp nhờ các công đức của họ; nếu việc rỉa
xác xảy ra chậm chạp, hay chỉ một phần, họ nói rằng sự việc này là do có
một số tội lỗi. Giờ đây có một số người đã thiêu người chết; họ là các con
cháu ở địa phương của các người Trung Hoa. Sau khi có sự từ trần của một
bậc cha mẹ, các người con không để tang, nhưng các con trai cạo trọc đầu
và các con gái cắt tóc phía trên trán
, trông hơi giống theo kiểu trong
quân đội chúng ta; đó là dấu hiệu của lòng hiếu thảo của họ. Nhà vua được
táng tại một ngọn tháp, nhưng tôi không biết là họ đã chôn thân xác hay chỉ
phần xương cốt của ông ta
. Sau khi một thân xác bị thiêu đốt, phần tro
được thu gom và để vào trong một bình chứa – bằng bạc hay vàng đối với
người giàu có, bằng gốm cho người nghèo – sau đó được ném xuống sông.
Về các thi thể để dành các con chim kên kên, việc này được thực hiện như
một hành vi mộ đạo trong cùng tinh thần đã thúc đẩy Đức Phật xẻ thịt mình
để cứu sống một con chim bồ câu bị đe dọa bởi một con hổ cái đói khát. Bất
luận cách thức chôn cất lựa chọn ra sao, các thân xác được thiêu đốt hay
phơi xác cho chim kên kên đến rỉa, các xương cốt được thu lại đặt vào trong
một bình đựng tro cốt, và ném xuống sông
.