TRANH TỤNG
(THƯA KIỆN)
Các sự tranh chấp liên quan đến bất kỳ đề mục nào, bất kể nhỏ nhoi đến
đâu, đều được trình lên nhà vua. Trước kia, họ chỉ định mức phạt tiền; họ đã
không có bất kỳ hình thức trừng phạt trên thân xác nào. Trong các trường
hợp rất nghiêm trọng, họ không chặt đầu hay thắt cổ; thay vào đó, bên ngoài
cổng phía tây, họ đào một hào, đặt phạm nhân vào đó, và lấp đầy nó bằng
đất và đá được dằm xuống rất chắc. Các tội phạm nhẹ hơn bị trừng phạt
bằng việc cắt các ngón tay hay ngón chân, hay cắt một cánh tay
. Ăn chơi
trác táng và cờ bạc không bị cấm đoán, nhưng một người chồng bắt được
người vợ ngoại tình, anh ta có thể xiết bàn chân của tên tình địch vào một
cái kẹp bằng gỗ cho đến khi sự đau đớn chết người buộc tình địch phải trao
mọi của cải của y. Họ cũng có các vụ lừa bịp và gạt tiền.
Nếu một xác chết được tìm thấy trên đường phố, họ kéo nó đến một khu
đất trống ngoài thành phố; không có cuộc điều tra nào được thực hiện. Bất
kỳ ai bắt được một kẻ trộm có thể trừng trị y tùy ý.
Nhưng họ có một thủ tục đáng kính nể. Nếu một đồ vật bị mất và một
người bị nghi ngờ lấy trộm nó phủ nhận tội của mình, nghi can có thể
chứng minh sự vô tội bằng cách đặt mình trước một sự thử nghiệm. Họ đun
dầu trong một nồi để nghi can nhúng tay mình vào; nếu anh ta có tội, bàn
tay sẽ bị phỏng hoàn toàn, nếu anh ta vô tội, làn da anh ta rõ ràng hoàn toàn
y nguyên
. Đúng là một phương pháp của các kẻ man rợ này
.
Nếu hai gia đình cãi nhau, và không thể nói rằng bên nào đúng hay sai,
họ sẽ sử dụng đến mười hai tháp bằng đá, nhỏ, phía trước hoàng cung
Mỗi bên đối thủ ngồi trên nóc của một tháp trong khi gia đình quay quần ở
chân tháp để trông chừng kẻ bên kia. Sau một, hai, ba, hay bốn ngày bên có
lỗi sẽ tự phát lộ trong một số cung cách – hoặc là anh ta có vết đau hay sưng
lên, hay anh ta bị cảm hay sốt nặng. Bên vô tội không bị xây xát gì và khỏe
mạnh. Theo đó, họ xác định ai là phải và ai là trái. Họ gọi đây là “lẽ trời” –
theo các cách như thế các vị thần linh can thiệp vào việc của con người tại
xứ sở này