“Mẫu thân nô tỳ nghe được lời này mới không trả lại, nói muốn đến
miếu cầu bùa bình an cho tiểu thư! Nếu không phải tổ mẫu nô tỳ ngăn lại,
nói tiểu thư còn trẻ tuổi, mẫu thân nô tỳ còn muốn làm bài vị Trường Sinh
cho tiểu thư nữa đấy!”
Cả nhà Bán Đông là thật lòng cảm kích A Đoàn, đi đâu tìm được một
cô nương tốt như này chứ? Trước nay không đánh không chửi, ăn mặc cũng
tốt hơn so với mấy tiểu thư tầm thường, đừng nói là ngày tết, chỉ nói ngày
thường thôi, tiểu thư rất hào phóng, thường ngày đồ gì tốt tiện tay cũng có
thể cho người làm, người đến báo tin cũng sẽ có khen thưởng.
Ai không khên tiểu thư tốt đây?
Càng khỏi phải nói chuyện này, tỷ tỷ trước kia hầu hạ tiểu thư, cũng là
chuyện từ lâu, tình cram chủ tớ tất nhiên là có, ngày tết tiểu thư vẫn không
quên tặng đồ gì đó, chỉ là khó có được, ngay cả đứa nhỏcủa tỷ tỷ tiểu thư
cũng quan tâm. Bán Đông thật cảm động, hốc mắt cũng đỏ lên “Đứa nhỏ đã
tốt hơn nhiều, hôm nghe nô tỳ còn nghe nói hắn còn chơi cả ngày ở bên
ngoài mà không kêu mệt nữa, trước kia nhiều nhất chỉ có thể chơi nửa canh
giờ.”
“Tỷ tỷ nói, biết thời gian này tiểu thư vội vàng chuẩn bị thành thân,
thêm nữa là Nhị thiếu gia cùng Tam thiếu gia cũng sắp trở về, nàng cũng
không muốn đến làm phiền tiểu thư. Chờ qua mấy ngày này, tỷ tỷ sẽ đích
thân đến cảm ơn tiểu thư.”
A Đoàn buồn cười đưa tay lau nước mắt trên mặt Bán Đông, đây là
những gì người nên được. Kiếp trước ngươi tốt với ta như vậy, kiếp này, tất
nhiên ta muốn đối xử tốt với ngươi hơn gấp trăm lần mới được.” Như vậy
cùng tốt, đứa nhỏ tốt hơn, tỷ tỷ ngươi cũng sẽ yên tâm hơn một chút, ta
cũng có thể yên tâm. không cần nói những lời khách khí nữa, tỷ muội các
ngươi vẫn ở bên cạnh ta, những gì ta có thể giúp, tất nhiên cũng muốn
giúp.”