Vài năm không nhìn thấy Hứa Triệt Minh, khuôn mặt đã phát triển
hoàn thành, giữa mi mày mơ hồ còn có sự xinh đẹp khi còn bé, nhưng mà
làn da đen hơn, ổn trọng hơn nhiều, khí khái nam tử hiện ra mười phần,
không còn là tiểu ca ca đi đào tổ chim khắp nơi trước kia nữa. VỪa rồi lúc
mới gặp ngoài cửa, còn có chút xa lạ, nhưng hiện tại, xem ra vẫn là tiểu ca
ca trước kia.
A Đoàn bất đắc dĩ bóp trán.
“Nhiều như vậy, còn thiếu gì nữa?”
Hứa Triệt Minh nhếch miệng cười một cái, nửa ôm bả vai A Đoàn đi
vòng qua hai cái hòm đi vào bên trong “Muội cũng đừng tức giận, những
cái này nhìn thì nhiều nhưng thật ra không tốn nhiều tiền đâu. Trừ một số ít
là đặc sản biên cương, nhưng cái khác đều là da lông! Da lông ở đó vừa tốt
vừa tiện, còn có nhiều cái là tự tay ta đi săn, đều tích góp lại cho muội
đấy!”
“Muội giữ lấy, may quần áo cho mình cũng được, thưởng cho người
hầu cũng được, tuyệt đối đều lấy ra được.”
Vừa nói vừa đi đến sảnh chính, sau khi ngồi xuống A Đoàn nhìn Hứa
Triệt Minh, không khỏi lên tiếng hỏi “Tam ca, cuộc sống của huynh ở biên
cương có tốt không?” Cho dù bây giờ tháng nào cũng có tin báo về, nhưng
trong lòng vẫn có lo lắng. Nhưng mà bây giờ nhìn thấy Hứa Triệt Minh
trạng thái tinh thần tốt như vậy cũng biết trong thư nói thật, nhưng vẫn
muốn hỏi, muốn nghe chính miệng hắn nói.
Hứa Triệt Minh vung tay lên “Ta cũng chưa bao giờ nói dối lừa muội,
cuộc sống ở biên cương làm sao mà thoải mái được chứ? Nhưng mà ta thật
sự thích ở trong đó, ta cũng không muốn ngây ngốc vô tri vô giác ở nhà qua
ngày, muội cũng biết, ta vô cùng chán ghét mấy cái tứ thư ngũ kinh phiền
phức kia, còn không bằng cho ta một đao!”