“Nhưng mà…”
A Đoàn cười ghé sát vào Bán Đông, nhỏ giọng nó “Đứa nhỏ của tỷ tỷ
ngươi sắp có thể chạy rồi, mẫu thân ngươi còn chưa nói đến chuyện của
ngươi sao? Ngươi cũng đã đến tuổi thành thân rồi.” A Đoàn chuyển đề tài
quá nhanh, trong nhất thời Bán Đông không phản ứng kịp, đôi mắt vẫn mù
sương. A Đoàn lại cười nói “Hay là ngươi đã sớm có tính toán? Là người
nhà ai, nói với ta xem anfo, ta cũng tiện xem giúp ngươi.”
Mặt Bán Đông đỏ lên, không thể tin đứng lên, trừng A Đoàn “Tiểu
thư! Làm sao người có thể nói như vậy chứ!” Ngược lại A Đoàn lại bình
tĩnh “Làm sao mà ta không thể nói chứ? Ngươi là đại nha hoàn của ta, ta
quan tâm việc hôn nhân của ngươi chẳng lẽ là sai sao?” Bước chân của Bán
Đông dính chặt.
“Nô tỳ không gả, nô tỳ muốn hầu hạ tiểu thư, muốn hầu hạ tiểu chủ tử
sau này, nô tỳ không gả!”
Tính tình hồn nhiên hơn nữa cũng không dám nói nhiều lời như vậy,
đỏ bừng mặt, trực tiếp chạy.
A Đoàn cùng với nhóm tiểu nha hoàn cười lớn, nhìn bóng dáng Bán
Đông chạy trối chết. cô nương ngốc, làm sao có thể không gả chứ. Nhưng
mà xem ra bây giờ trong nhà nàng ấy còn chưa có tính toán gì, bản thân
mình có thể nhìn xem.
A Đoàn nhìn hòm chất đầy tiểu viện, thậm chí ngay cả ngoài sân cũng
dọn lên, đang ghi chép từng hòm từng hòm để đưa vào nhà kho. không nói
gì một lúc lâu, sau đó trừng mắt nhìn Hứa Triệt Minh (khônghiểu sao ở đây
lại là Hứa Triệt Minh rồi) bên cạnh “Đây chính là một chút lễ mọn mà
huynh nói sao?” Hứa Triệt Minh một thân quần áo nhưng gật đầu tán đồng.
“Tất nhiên là lễ mọn rồi, ta còn sợ thiếu!”