Thấy A Đoàn còn muốn nói gì, Hứa Tiêu Nhiên lại nói “Đừng nói về
ta nữa, không phải ta đã trở về an toàn rồi sao? Ta trở về là vì muội! Ta còn
tưởng rằng sang năm muội mới gả cho người khác, khôngnghĩ đến năm nay
muội đã gả rồi. Chẳng qua là muội yên tâm, Tam ca nhất định sẽ càng cố
gắng hơn, cố gắng đến khi cho dù là Hoàng Thượng ta cũng phải tranh một
cái nói chuyện quyền lợi.”
“Muội chỉ cần gả, làm sao vui làm sao đến, Tam ca vĩnh viễn ở phía
sau ngươi.”
A Đoàn trực tiếp đỏ hốc mắt, cúi đầu không biết nên nói cái gì. Hứa
Triệt Minh đưa tay, xoa đầu A Đoàn giống như khi còn bé “Nghĩ cái gì
vậy? Mới như vậy đã cảm động, chờ hai ngày nữa Thanh Viễn trở về muội
lại thân mật với hắn ném ta ra tận chân trời đi! Bây giờ ta sẽ ra sức làm cho
muội cảm động, tránh cho muội bị tiểu tử kia đưa đi!”
A Đoàn bật cười, ánh mắt cũng bị bịt kín sương mù, buồn cười nhìn
Hứa Triệt Minh “Còn nhớ chuyện khi còn bé không? Muội thân với Nhị ca
không giả, nhưng mà muội vứt bỏ huynh xuống chân trời lúc nào chứ? Hơn
nữa đó là Nhị ca, cái gì mà tiểu tử kia đến, bị Nhị ca biết được, hai người
lại đánh nhau mộttrận.”
“Sợ hắn sao?! Hứa Triệt Minh trừng mắt.
“Bây giờ ai đánh ai còn chưa biết đâu, món nợ ngày bé bây giờ đúng
lúc tính toán một chút!”
A Đoàn bị Hứa Triệt Minh đùa vừa khóc vừa cười, thật tốt, tiểu ca ca
vẫn là tiểu ca ca trước kia, nhị ca cũng lập tức về đến nhà, cả nhà đoàn
viện, thật là chuyện hạnh phúc nhất.