lại chẳng phải là tình cảm hai mẹ con bị cắt đứt, mẫu thân đừng khóc nữa
có được hay không?”
Vừa nói vừa đưa tay nhẹ nhàng lau nước mắt cho Trần thị.
An ủi như vậy ngược lại lại phản tác dụng, Trần thị ôm thật chặt A
Đoàn vào trong ngực, vẫn giống khi còn bé trấn an vỗ lưng của nàng, đứu
quãng lại câu trước không khớp với câu sau “Con phải sống tốt, con phải
nghe lời, con muốn sống tốt cuộc sống sau này, ngàn vạn lần không nên
nhớ nhà, không được quên mẫu thân…”
A Đoàn cũng bị lây cảm xúc của Trần thị, hai mẹ con ôm nhau cùng
khóc.
“Mẫu thân, người phải sống tốt, không nên lúc nào cũng tức giận với
phụ thân…”
“Đại tẩu sắp vào nhà, gánh nặng trên người mẫu thân cũng bớt được
rất nhiều.”
“Đại tẩu đã có, còn Nhị tẩu Tam tẩu vẫn cần người xem xét đấy, mẫu
thân không thể có các tẩu tử rồi liền quên con đâu, con sẽ không vui…”
Chờ lúc hai người thật sự lên giường đi ngủ, thời gian đã qua hơn nửa
canh giờ. Hai mẹ con đều giống nhau, vành mắt với mũi đều đỏ, liếc nhau
ddefu vui vẻ. Trần thị vừa đắp xong chăn cho A Đoàn vừa nói“Là ta không
đúng, bây giờ con đừng ngủ vội, từ từ đã, nếu không ngày mai ánh mắt lại
bị sưng lên.”
“Tân nương không thể để mắt bị sưng lên được.”
A Đoàn động đậy, tựa đầu vào hõm cổ của Trần thị “không sao đâu,
buổi tối mới bắt đầu, cho dù sáng mai thức dậy mắt có bị sưng thì đợi buổi
tối cũng sẽ khá hơn.” Thân mặt cọ cọ vào bảo vai Trần thị, làm nũng nói