”Nhị tiểu thư về lúc nào sao không nói với nô tỳ một tiếng? Nô tỳ cho
người làm mứt táo cao cao cho tiểu thư!"
Người vừa nói chuyện chính là ma ma ở phòng bếp, lúc trước điểm
tâm của Hứa Tâm Dao chính là do bà phụ trách.
Hứa Tâm Dao không đáp lời, vẫn ghé sát vào ngực nhũ mẫu, khuôn
mặt nhỏ nhắn không lộ ra ngoài. Nhũ mẫu nâng tay giữ lấy gáy Hứa Tâm
Dao, không muốn cho cô bé quay mặt lại. Phòng nhì hiện tại chướng khí
mù mịt, bên kia còn phải dựa vào đại phu nhân mới sống tốt được, tốt nhất
không nên tiếp xúc với những người này. Bà liền trầm mặt hỏi: “Các người
đây là định làm gì vậy?"
Bên kia mấy người không chút cố kỵ nhị tiểu thư cũng có mặt, líu ríu
đem chuyện đại lão gia phân phó lúc trước nói lại rõ ràng một lượt, thậm
chí ngay cả thần thái động tác của nhị lão gia cũng bắt trước y hệt. Nhũ
mẫu mắt trừng lớn, lão gia đây là muốn mang đồ cưới của nhị phu nhân đi
để bao dưỡng tình nhân bên ngoài sao?
Nhũ mẫu quá mức khiếp sợ, không phát hiện thân thể Hứa Tâm Dao
trong ngực cũng cứng ngắc.
Vẫn là ma ma phòng bếp lúc trước: “Thật là làm bậy mà, nhị phu nhân
còn chưa biết khi nào sẽ trở về, lão gia lại muốn mang tất cả đồ cưới của
phu nhân đi." Còn không quên Hứa Tâm Dao đang nép trong ngực nhũ
mẫu: “Tất cả những thứ đó chẳng phải đều là nhị phu nhân lưu lại cho nhị
tiểu thư sao? Vậy sau này cũng chính là đồ cưới của tiểu thư rồi."
Nhũ mẫu lúc này mới bừng tỉnh, nhớ ra Hứa Tâm Dao vẫn đang ở đây
vội vàng cúi đầu xem xét cô bé một chút. Hứa Tâm Dao lại vặn vẹo người
từ trong ngực nhũ mẫu giãy thoát ra, sau đó cất bước chạy về phía đại sảnh.
Chính mình vừa rồi đổ hết mọi tội lỗi lên người nhị lão gia, nhị tiểu
thư lại lập tức muốn chạy đến đôi co. Nhũ mẫu vội vàng đuổi theo, sợ cô bé