nói sai cái gì.
Nhị lão gia ngồi chờ trong đại sảnh, thảnh thơi uống trà. Đột nhiên
nghe bên ngoài có tiếng bước chân gấp gáp, không ngẩng đầu hỏi: “Tốt
lắm, nhanh như vậy đã xong rồi sao?" Ai ngờ không có tiếng đáp lại, tức
giận ngẩng đầu lại nhìn thấy đứa con gái đã một tháng không gặp đang
đứng trước mặt mình, ánh mắt đỏ bừng nhưng lại không khóc.
Tiểu hài tử thật nhanh lớn, một tháng không gặp cảm thấy hình như đã
cao hơn một chút. Tướng mạo ngược lại không thay đổi gì nhiều, khuôn
mặt nhỏ nhắn mềm mại kia đã chứng minh cuộc sống của con bé được đại
tẩu nuôi dưỡng không tệ.
Nhị lão gia buông cốc trà trong tay, đi tới trước mặt Hứa Tâm Dao
ngồi xổm xuống vươn tay muốn ôm cô bé vừa nói: "Dao Dao có nhớ phụ
thân không?"
Hứa Tâm Dao lại lui về phía sau một bước không để cho nhị lão gia
ôm. Đôi tay nhỏ gắt gao túm lấy làn váy, nhìn chằm chằm vào nhị lão gia
có chút xa lạ trước mắt.
“Phụ thân, mẫu thân của con đâu? Dao Dao rất nhớ mẫu thân, đã lâu
rồi mẫu thân không đến gặp Dao Dao.
Nhắc tới Trương thị liền mất hứng, nhị lão gia trầm sắc mặt, tốt xấu gì
vẫn phải nhịn xuống không muốn phát hoả trước mặt con gái. Tuy rằng đây
chỉ là một thứ tốn tiền, nuôi cũng uổng cơm, nhưng mà dáng vóc cũng coi
như không tệ, tương lại chỉ cần kiếm một mối thông gia thật tốt, đây chính
là tác dụng lớn nhất của con gái. Cố nặn ra một nụ cười lần nữa: "Mẫu thân
con trở về thăm ông ngoại, Dao Dao đi theo đại bá mẫu chẳng lẽ không tốt
sao?"
”Người gạt con!"