Nước mắt Hứa Tâm Dao rốt cuộc chảy ra.
”Người ở bên ngoài có phu nhân khác, người không cần con và mẫu
thân nữa đúng không?"
Mấy ngày nay nhị lão gia vẫn ở bên ngoài, thậm chí cũng không vào
triều bởi vì tất cả mọi người đều biết chuyện của mình, tự nhiên cảm thấy
rất mất mặt, nhà cũng không thèm về. Tuy rằng tất cả mọi người đều thì
thầm bàn tán sau lưng hắn, nhưng bởi Quốc công phủ vẫn còn đó, xét cho
cùng vẫn không ai dám chỉ thẳng vào mặt hắn mà nói.
Không nghĩ tới, thế nhưng lại do chính con gái của mình nói ra.
Nhị lão gia lập tức đứng bật dậy: “Là ai dạy con nói với ta kiểu đó?
Nam tử tam thê tứ thiếp vốn là chuyện bình thường, mẫu thân của ngươi
tính tình không tốt, hầu hạ ta cũng không được chu đáo, chẳng lẽ ta không
thể ra ngoài tìm một người tốt hơn sao? Mau quên những lời đó đi, phụ
thân tìm cho ngươi một mẫu thân mới không tốt hơn sao? Nàng cũng sẽ
giống như mẫu thân của ngươi, đối xử thật tốt với ngươi!"
Hứa Tâm Dao quật cường ngẩng đầu, gắt gao nhìn nhị lão gia.
”Con không cần mẫu thân mới, con muốn mẫu thân của con trở về!"
"Không có khả năng, mẫu thân của ngươi sẽ không trở về đâu. Ngươi
trước tiên cứ ngoan ngoãn ở bên cạnh đại bá mẫu của ngươi đi, chờ phụ
thân xong việc sẽ đón ngươi trở về."
Nhũ mẫu đã chờ ở bên ngoài từ lâu nhưng lại không dám đi vào nhìn
xem đến cùng là có chuyện gì xảy ra bên trong, càng sợ nhị tiểu thư sẽ đem
những lời ở trong lòng nói hết ra, đành run rẩy đứng bên ngoài. Lúc này đi
vào, không phải là muốn nhị lão gia phát tác tại chỗ sao. Đang lúc do dự
liền nghe bên trong truyền ra một âm thanh tê tâm liệt phế: