Lúc Bán Đông đi vào, không ngoài ý muốn, Thái Tử điện hạ đang đọc
sách trước giường, tiểu thư còn đang ngủ yên giấc trên giường. nhỏ giọng
thỉnh an sau đó nói “Hôm nay Thái Tử phi ngủ đã lâu, nếu còn ngủ nữa,
buổi tối sẽ khó ngủ.” Ngô Đồng để sách trong tay xuống gật đầu, đưa tay ra
“Để cho ta.” Bán Đông đưa tổ yến trong tay cho Ngô Đồng, sau đó không
tiếng động lui ra ngoài.
Từ sau khi thành thân, trừ việc trang điểm, tất cả những việc khác của
tiểu thư Thái Tử đều tự mình làm.
Ngô Đồng đi đến bên cạnh giường, đặt tổ yến trong tay xuống bàn nhỏ
bên cạnh, cúi đầu nhìn khuôn mặt say ngủ của A Đoàn. một khuôn mặt nhỏ
nhắn trắng nõn như Bạch Ngọc, đôi mày liễu cong cong, hàng lông mày tự
nhiên mà xinh đẹp, hai gò má cũng đỏ bừng, chỉ có một khuyết điểm duy
nhất chắc là quầng thâm dưới mắt.
Ngón tay động đậy, đưa tay ra nắm lấy mũi A Đoàn.
Hơi nhíu mày, ánh mắt còn chưa mở ra, trực tiếp với lấy chiếc gối
không bên cạnh ném về phía Ngô Đồng. Hai mắt mở ra, tức giận nhìn Ngô
Đồng “Chàng lại làm ồn đến ta!”nói xong cũng không để ý Ngô Đồng,
quay lưng về phía Ngô Đồng tiếp tục ngủ.
Bất đắc dĩ lắc đầu, ôm cả người cả chăn ngồi dậy, bóp mặt nàng, vô
cùng cưng chiều “Nếu nàng còn ngủ nữa, buối tối sẽ không ngủ được.” Lời
ngon tiếng ngọt lần này không có chút hiệu quả nào, A Đoàn càng giận,
sương mù trong mắt càng nặng hơn, lên án nói “Có buổi tối nào chàng để
cho ta ngủ chứ!”
Tên cầm thú này!
Còn tưởng là một người tri kỷ chứ, đêm đó vậy mà lại muốn mình một
đêm, cầu xin thế nào cũng khôngđược! Ngất đi, lúc tỉnh lại đã thấy người
đang ở trên thuyền, cũng không biết hôm nay đang ở đâu rồi! Sau khi lên