thuyền càng làm càn, cái này, phong cảnh ven đường cực kỳ đẹp nhưng bản
thân mình lại chưa từng được nhìn lần nào!
Càng nghĩ càng ủy khuất, nước mắt cũng lăn xuống, bộ dáng sắp khóc,
thật sự là làm cho người ta đau tận xương tủy. Ngô Đồng đau lòng ôm
người vào trong ngực “Ta sai rồi, sau này sẽ không làm như vậy nữa, có
được không?” Trong miệng thì đang nói nhưng hành động này là sao đây?
Cắn từng ngụm lên cần cỏ trơn bóng của A Đoàn, hơi thở cũng trở nên
cực nóng, bàn tay ôm eo A Đoàn cũng lặng lẽ thò vào vạt áo, chậm rãi đi
lên muốn thưởng thức đỉnh nhụy hoa. Hô hấp của A Đoàn cũng nặng nề, là
tức giận! Nghĩ cũng không cần nghĩ túm lấy cái gối vừa rồi Ngô Đồng tùy
tiện ném ở mộtbên, đánh vài trên người Ngô Đồng.
“chàng chính là một người bại hoại mặt người dạ thú!”
Ngô Đồng không phản kháng, vẫn không nhúc nhích mặc cho A Đoàn
đánh mặc cho A Đoàn mắng, tuyệt đối không đánh lại cũng không rút tay
về. Thanh thản ngồi ngay ngắn, mũ áo chỉnh tề, khuôn mặt tuấn tú, thật là
một người chính nhân quân tử. A Đoàn thì trái lại, tóc tai bù xù, quần áo
xộc xệch, khuôn mặt nhỏ nhắn thở phì phò, giống đưa nhỏ muốn ăn kẹo mà
không được.
Từ trong mắt Ngô Đồng A Đoàn thấy được rõ ràng hình ảnh mình như
một người đàn bà chanh chua.
Đánh vài cái mình cũng cảm thấy chán nản, nổi giận ném gối đầu sang
một bên, nhìn ra mưa bụi Giang Nam bên ngoài mà tức giận, cái miệng nhỏ
vểnh lên. Ngô Đồng nghiêng người lấy áo khoác ở bên cạnh khoác thêm
vào cho A Đoàn, cúi đầu đụng đụng vào đôi môi phấn nộn “Tức giận thật
sao?”
A Đoàn không nói lời nào, miệng vểnh cao hơn.