An Dương vẫn mặc một thân quần áo màu hồng, đang ngồi trong một
cái đình giữa hồ, quay lưng về phía mình, A Đoàn bước lên trước từng
bước một, hốc mắt cũng dần ướt át. Nàng ấy gầy đi, chỉ nhìn bóng lưng
cũng biết, An Dương gầy đi. Tay trái An Dương cầm cần câu, tay phải
chống cằm, thảnh thơi lại bình tĩnh nhìn mặt nước gợn sóng lấp lánh.
Nghe được tiếng bước chân từ xa cũng không quay đầu lại.
“không cần đến hầu hạ ta, các người cứ chơi đi.”
Tiếng bước chân dừng một chút lại tiếp tục truyền đến,An Dương nghi
hoặc quay đầu, nhìn thấy A Đoàn đong đầy nước mắt, nhẹ buông tay, cần
vào rơi vào trong hồ. A Đoàn đi đến trước mặt An Dương, cách xa một
bước lại không đến gần thêm nữa. Cẩn thẩn nhìn nàng ấy, thấy thân hình
nàng ấy gầy yếu, giữa mi mày bớt đi nhiều vẻ u sầu mới yên tâm.
Rất lâu sau mới miễn cưỡng cười cười, cúi thấp đầu không dám nhìn
sắc mặt An Dương.
“Thời gian này, ngươi sống… thế nào?”
Ngươi, ngươi còn ghét ta không?”
không thấy câu trả lời, hoàn toàn yên tĩnh.
Thấp thỏm, bất an, tâm càng ngày càng trầm xuống, không biết nên
làm gì bây giờ. Lơ là An Dương nhiều chỗ, xin lỗi An Dương nhiều chỗ,
cho dù là có ý tốt, bị thương là bị thương, không thể tránh. Hít sâu một hơi,
ngẩng đầu, sau đó ngẩn người.
An Dương đã gần ngay trước mắt.
Thấy rõ kinh ngạc trong mắt A Đoàn, An Dương hiếm thấy cười dịu
dàng một cái, tiến lên nhẹ nhàng ôm A Đoàn một cái.