với hắn, hôm nay phải gặp An Dương, nói hắn thu liễm lại một chút! Kết
quả thì sao? Kết quả là hắn náo hơn nửa buổi!
Đến mức đi đường cần có người đỡ đi, hai đùi vẫn đang run run!
Bán Đông Bán Hạ nén cười đỡ A Đoàn vào trong xe ngựa, sau đó tự
giác mỗi người một bên nhấc chân A Đoàn lên. Lúc đầu A Đoàn thật sự
xấu hổ chết đi được, bị chuyện phòng the ép buộc đến mức khôngđi đường
được, nói ra không phải là bị người khác cười chết sao? Bây giờ đã gần một
tháng, da mặt cũng dày lên, vén rèm lên trừng mắt nhìn Ngô Đồng!
A Đoàn chật vật, nhưng dáng vẻ của Ngô Đồng lại tỏa sáng, ánh nắng
sáng sớm chiếu lên mặt hắn, càng tăng thêm vẻ tuấn tú của hắn. Kéo dây
cương nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận bất bình của A Đoàn, cong cong
khóe miệng, đưa tay vỗ vỗ đỉnh đầu A Đoàn “Ngoan, không náo.”
Ai náo? Ngươi đang vỗ chó con sao?
Nghĩ cũng không nghĩ đẩy tay Ngô Đồng ra, sắc mặt không tốt lại
trừng mắt nhìn hắn lần nữa, buông rèm xuống. Nhìn rèm bị đóng chặt lại,
Ngô Đồng bật cười lắc đầu, xoay người lên ngựa.
Cùng với sự chuyển động của xe ngựa, A Đoàn cũng tạm thời đém
Ngô Đồng vứt sang một bên, chuyến sang nghĩ đến An Dương. Lần này đi
cũng không phái người báo cho An Dương, cũng không biết nàng ấy có còn
tức giận nữa hay không? Nếu lát nữa nhìn thấy mình, không có chút vui vẻ
nào mà chỉ có những lời nói tức giận, nếu thật sự như vậy, không biết nên
xử lý như thế nào.
Yên lặng ỏ trong lòng nổi giận, chỉ mong An Dương hết giận.
Hôm nay thười tiết tốt, mưa thu liên miên không biết bao nhiều ngày
cuối cùng cũng trời quang mây tạnh, mặt trời ấm áp lên cao. A Đoàn cầm
tay Ngô Đồng bước xuống xe ngựa, ngẩng đầu nhìn biệt uyển Giang Nam