Bán Hạ bỗng nhiên quay đầu nhìn về thủ vệ vẫn canh giữa vài bước
bên ngoài, trong đó có một nam tử trẻ tuổi khuôn mặt chữ điền trừng mắt
nhìn có chút hung dữ chớp chớp mắt, sau đó làm dời tầm mắt như không có
chuyện gì xảy ra. Bán Hạ mắt sắc nhìn lỗ tai của hắn đỏ lên, lại quay đầu
nhìn sắc mặt Bán Đông cũng có chút mất tự nhiên.
Kéo tay Bán Đông đi đến một khúc quanh.
“Thế nào?”
Bán Đông trợn tròn mắt giả vờ vô tội, “Cái gì thế nào?” Bán Hạ trực
tiếp kéo lỗ tai Bán Đông “Muội còn giả vờ với ta sao? Muội cho rằng cả
đoạn đường này ta không nhìn thấy muội mắt qua mày lại với hắnsao?
Muội cho rằng ta không nhìn thấy hôm qua hai người các muội lén lút nói
chuyện riêng với nhau sao?!” Bán Đông cực xấu hổ, dậm chân “Tỷ tỷ!”
Trưởng tỷ như mẹ, hiện tại mẫu thân không có ở đây, mình làm tỷ tỷ
đương nhiên phải nói một chút. Tuổi của Bán Đông cũng không thể lại
chậm trễ nữa, nhìn Bán Đông mặt mày đỏ rực nói “hắn vừa là thị vệ của
Thái Tử điện hạ, đương nhiên cũng biết rõ thân phận của muội, tất nhiên
hắn sẽ không dám làm xằng làm bậy. Người thị vệ này nhìn cũng tàm tạm,
nếu như muội gả cho hắn, về sau cũng có thể tiếp tục hầu hạ tiểu thư. Bây
giờ muội phải nói thật với ta, thế nào?”
“Nếu như có thể, muội không cần quan tâm, ta bẩm báo với tiểu thư,
tiểu thư cũng sẽ giúp muội điều tra hắn một phen.”
Bán Hạ tận tình nói một lúc lâu Bán Đông mới kìm nén ngượng
ngùng, mím môi gật gật đầu.
A Đoàn cắn răng, để mặc Bán Đông Bán Hạ một trái một phải đỡ len
xe ngựa đã chờ ở bến tàu từ sớm, cắn răng nghiến lợi hận không thể ném
Ngô Đồng vào dòng nước Giang Nam này! Tên hỗn đản này, rõràng đã nói