này, vẫn mím môi, không có động tác. Ngô Đồng kéo tay A Đoàn, không
lên tiếng đứng chờ tại chỗ.
Qua một lúc lâu A Đoàn mới miễn cưỡng cười cười.
“đi thôi, chúng ta vào thăm An Dương.”
Sau khi vào nhà, A Đoàn không có tâm trạng đánh giá trạch viện
Giang Nam này, các nô tài thỉnh an cũng không để ý đến, đến nơi nhìn thế
nào cũng không thấy An Dương? Sau khi tổng quản thỉnh an xong, cũng rất
biết điều, không dong dài mà nói thẳng “Thái Tử phi, bây giờ An Dương
công chúa đangtahr câu bên hồ.”
Ngô Đồng đứng dậy.
“Dẫn đường.”
Dọc theo đường đi sắc mặt A Đoàn bình tĩnh, chỉ có tầm mắt vẫn luôn
nhìn xuống mặt đất, lòng bàn tay cũng chảy mồ hôi. Ngô Đồng không nói
gì, không khuyên cái gì, trầm mặc kéo tay A Đoàn đi về phía trước. cuối
cùng cũng đến nơi, A Đoàn vẫn nhìn chằm chằm xuống đất, Ngô Đồng
buông mắt, rút mộtcái khăn từ trong tay áo ra, cẩn thân lau mồ hôi trong
lòng bàn tay A Đoàn.
Lau đến lúc hai tay khô rồi mới dừng lại, sau đó ngẩng đầu, nhìn A
Đoàn có chút giật mình, môi mỏng khẽ mở.
“Nàng cùng An Dương lớn lên với nahu từ nhỏ, nàng cảm thấy nó sẽ
hận muội sao?”
Đương nhiên là không, A Đoàn không chút do dự lắc đầu.
“Vậy thì đi đi,” Lùi về phía sau một bước, còn đẩy A Đoàn lên trước
một bước.