tra hắn hai lần. Đứa con thứ ba này từ nhỏ đã như vậy, có thể nói là tinh lực
quá dồi dào.
Ngô Đồng tiếp tục mỉm cười: "Tính cách mỗi người đều khác nhau,
nếu Tam công tử trời sinh đã hiếu động,vậy đại nhân đã bao giờ nghĩ tới
việc để hắn đến quân doanh báo danh chưa? Với bản tính của hắn, vừa vặn
có thể rèn luyện tính tình, tinh lực cũng có chỗ để trút ra." Miễn cho hắn
không có việc gì cũng đến tìm Đoàn Nhi.
Đại lão gia thật sự kinh ngạc, nhà mình mấy đời đều đi theo con
đường văn nhân, tuy rằng đứa thứ ba từ khi sinh ra đã nghịch ngợm, hiếu
động nhưng ông cho rằng đợi khi hắn trưởng thành sẽ trầm ổn hơn, quả thật
chưa bao giờ nghĩ tới việc sẽ cho hắn tòng quân. Hôm nay nghe lời nói của
thái tử mới giật mình, lại có thể có biện pháp như vậy sao?
Chỉ là, không hiểu sao ông luôn cảm thấy nụ cười của thái tử điện hạ
có chút doạ người.
Giải quyết được một phiền toái, Ngô Đồng lại nói tiếp sang chuyện
khác: "Nghe nói đại nhân mang về cho Đoàn Nhi một khối Hồng Ngọc Phỉ
Thuý?"
Đại lão gia vội vàng đứng dậy khom người thỉnh tội: "Vi thần không
biết Thái Tử điện hạ đã sớm chuẩn bị, còn múa rìu qua mắt thợ*, xin thái tử
điện hạ trách phạt!"
*Múa rìu qua mắt thợ: trường hợp làm hoặc khoe khoang việc mà
mình không thạo trước mặt người rất thành thạo (thường dùng để nhận xét,
phê phán hoặc để tự nói về mình một cách khiêm tốn).
Ngô Đồng xua tay: "Đại nhân không cần lo sợ, ta không có ý trách cứ,
chỉ là muốn hỏi lại mà thôi."