Giọng nói chợt lạnh xuống: "Chỉ là ta không thích màu đỏ, cũng
không muốn trên người Đoàn Nhi có thứ gì màu đỏ, nên mới hỏi câu này.
Cũng hi vọng đại nhân sau khi trở về chuyển lời với phu nhân, hiện tại
những thứ Đoàn Nhi mặc vẫn nên là không có gì liên quan đến màu đỏ thì
tốt hơn."
Kiếp trước nàng thích màu đỏ như vậy, ta đều chiều theo ý nàng. Tẩm
điện của nàng, y phục của nàng, tất cả mọi thứ của nàng đều liên quan đến
màu đỏ. Nhưng nàng hồi đáp lại ta cái gì? Là một bữa tiệc rực đỏ ngập trời,
ngay cả tro cốt của nàng ta cũng không thể thu lại.
Thái Tử cứ thẳng thắng nói ra ý kiến của mình như vậy, lúc này Đại
lão gia mới cẩn thận đánh giá mọi vật dụng trên người hắn. Từ y phục đến
ngọc bội đều không có thứ gì màu đỏ, toàn là sợi vải màu đen. Xem ra, hắn
thật sự không thích. Nhưng mà, cho dù hắn có là thái tử đi chăng nữa, ngày
sau cùng Đoàn Nhi có là quan hệ thiên ti vạn lũ* cũng đâu thể theo sở thích
của mình mà áp đặt, quyết định những thứ Đoàn Nhi yêu thích được.
*Thiên ti vạn lũ:
1/ Rất nhiều, đếm không xuể
2/ Mô tả tình cảm hoặc mối quan hệ phức tạp
Đại lão gia có chút không hài lòng nhưng chỉ rầu rĩ đáp: "Vi thần đã
hiểu!"
Không khí vừa có chút thân mật, nháy mắt đã trở nên lạnh lẽo.
Thời gian lại qua gần nửa khắc, người bên trong rốt cuộc cũng đi ra,
trong sảnh mới khôi phục một chút náo nhiệt. Quả nhiên cả hai đều được
thu nhận. Thế nhưng Hứa Thanh Viễn lại được nhập môn làm đệ tử của phu
tử, về phần Hứa Triệt Minh thì chỉ cần theo học vỡ lòng là được rồi. Phu tử
cũng nói tuy rằng Hứa Triệt Minh tư chất thông minh nhưng quả thật không