Nghiêng đầu hỏi lại lần nữa: "Ta có thể gọi huynh là thái tử ca ca được
không?"
Lúc này Đại lão gia cuối cùng cũng kịp phản ứng, kéo Hứa Tâm Dao
ra sau lưng mình, cuống quýt nhận tội: "Cháu gái vi thần tuổi nhỏ không
hiểu chuyện, quy củ còn chưa được chỉ bảo đầy đủ, kính xin thái tử điện hạ
bỏ qua." Lại vội vàng lôi Hứa Tâm Dao ra: "Còn không mau nhận lỗi với
thái tử điện hạ!"
Tuy bị đại lão gia lôi kéo nhưng Hứa Tâm Dao vẫn cố chấp đứng
trước mặt Ngô Đồng chờ hắn trả lời.
Ngô Đồng tập trung suy nghĩ nhìn tiểu cô nương trước mặt, dáng vẻ
ngây thơ, khờ dại, khuôn mặt nhỏ nhắn chỉ lớn chừng bàn tay, đôi ngươi
đen láy, hàng chân mày lá liễu hẹp dài, quả là một mĩ nhân bại hoại. Thấy
tiểu cô nương cố chấp nhìn mình, đột nhiên hắn muốn cười, thì ra nữ tử hấp
dẫn cuồng loạn lúc trước khi còn bé cũng có nét khả ái như thế này.
Ngô Đồng cũng học theo tiểu cô nương nghiêng đầu, chỉ là trên mặt
không hề có ý cười: "Ta và Đoàn Nhi quan hệ thân thiết thì có liên quan gì
tới ngươi?"
"Tam muội là muội muội của ta đó nha! Huynh và muội ấy thân thiết,
chẳng lẽ không nên có quan hệ tốt với ta sao?"
Dù cho đại lão gia có dùng sức lôi kéo vài lần, cả người Hứa Tâm Dao
có chút lảo đảo vẫn cố chấp đem những lời trong lòng nói hết ra.Thật đúng
là một người đáng ghét trước sau như một đều thích cầu xin, cho dù lúc
mới bắt đầu cũng chưa có cái gì.
Ánh mắt Ngô Đồng không chút do dự xoay người bước lên xe ngựa,
giọng nói lạnh lẽo truyền đến bên tai Hứa Tâm Dao: "Nàng là nàng, ngươi
là ngươi, không nên đặt cùng một chỗ mà so sánh, ngươi không xứng."