thích hợp làm văn nhân. Nếu như tòng quân, đứa trẻ này hẳn sẽ có cơ hội
thi triển quyền cước một phen.
Sau khi ước định trở về chọn ngày tốt để chính thức tiến hành lễ bái
sư, mấy người họ liền cáo lui. Thái tử đi ra ngoài đầu tiên, Đại lão gia theo
sát phía sau. Một người mặt lạnh, một người mặt cứng ngắc. Hai huynh đệ
vừa từ bên trong đi ra có chút khó hiểu, mới vừa rồi lúc đi vào không phải
vẫn còn tốt đẹp sao?
Phụ thân có phải đã đắc tội với thái tử điện hạ?
Hứa Triệt Minh đưa tay kéo áo đại ca Hứa Tiêu Nhiên, Hứa Tiêu
Nhiên lại âm thầm trừng mắt liếc hắn một cái, ý bảo hắn đừng làm loạn,
Hứa Thanh Viễn đứng ở chỗ xa cũng đang nhìn hắn. Hứa Triệt Minh bĩu
môi, thấy đại ca cùng nhị ca yên lặng nhìn mình chằm chằm đành im
miệng.
Nhũ mẫu mang theo Tâm dao đứng chờ cạnh xe ngựa, thị vệ của thái
tử cũng đã chờ sẵn. Sắc mặt Đại lão gia dường như có chút thay đổi nhưng
cũng không nói thêm cái gì, chỉ im lặng đưa thái tử đến bên cạnh xe ngựa,
khom người chờ hắn lên xe. Ngô Đồng dừng lại một chút, cũng chỉ nhẹ gật
đầu, sau đó quay người định bước lên xe.
Hứa Tâm Dao lúc này đột nhiên chạy đến trước mặt thái tử, đôi mắt
đen láy mở to nhìn hắn, đặc biệt ngây thơ hỏi: "Ta có thể gọi huynh là thái
tử ca ca được không?"
Những người khác sớm đã bị lời nói của Hứa Tâm Dao làm cho khiếp
sợ, Đại lão gia cũng ngây người nhìn tiểu cô nương. Hứa Tâm Dao nghiêng
đầu, tính tình có chút trẻ con ngây ngô: "Nhũ mẫu nói về sau huynh và tam
muội quan hệ sẽ rất thân thiết, tam muội lại là muội muội của ta, huynh và
tam muội thân thiết vậy đương nhiên cũng sẽ có quan hệ tốt với ta đúng
không?"