Lúc đầu Đại lão gia có điểm không thoải mái nhưng lại sớm bị câu nói
kia làm cho sợ ngây người, cái này không phải quá không nể mặt sao?
Nhưng mà không biểu sao trong lòng vẫn có chút vui vẻ nho nhỏ. Đại lão
gia ho khan một tiếng, nhũ mẫu vội vàng bế Hứa Tâm Dao đã ấm ức khóc
lên xe ngựa dỗ dành, lại phất tay bảo ba tên tiểu tử ngồi vào xe ngựa, dẹp
đường hồi phủ.
Sau khi hồi phủ liền đem sự việc lúc trước kể lại với Trần thị một lần,
cả chuyện của Hứa Tâm Dao cũng không dấu diếm. Ban đầu Trần thị rất
tức giận, sao lại có thể không biết quy củ, phép tắc như vậy chứ? Nhưng
nghe đến đoạn sau cũng trợn mắt há mồm, nuốt nước miếng một cái, cũng
không biết nên bình luận chuyện này như thế nào nữa.
Cả hai yên tĩnh một hồi lâu, cuối cùng Trần thị mở miệng nói: "Nếu
thái tử đã không thích màu đỏ, về sau tất cả những thứ ở đây của Đoàn Nhi,
cái gì có màu đỏ thì đều đổi đi, cũng chỉ là một màu sắc mà thôi, tuy rằng
có chút mất hứng nhưng thái tử đã vì Đoàn Nhi làm rất nhiều chuyện, chút
sở thích nho nhỏ ấy cũng chẳng ảnh hưởng gì đến toàn cục."
Đại lão gia vẫn còn muốn nói gì đó, nhưng nhìn thấy Giang Vạn Lí
đang canh chừng bên giường Đoàn Nhi lại im miệng.
Giang Vạn Lí nhìn thoáng qua Đoàn Nhi lần nữa, bảo đảm cô bé vẫn
yên ổn nằm ngủ mới đi tới trước mặt Đại lão gia và Trần thị hành lễ, chân
mày gắt gao vặn nhăn lại, giống như đi chịu tội chết vậy: "Nô tài vốn
không nên nói ra những lời này, nếu để thái tử điện hạ hay hoàng hậu
nương nương biết được, nô tài nhất định sẽ bị chém đầu! Nhưng mà nô tài
thật sự không muốn để lão gia cùng phu nhân hiểu lầm thái tử điện hạ."
"Mọi người đều biết thái tử điện hạ thông tuệ hơn người, chỉ có lúc
vừa chào đời có khóc qua một tiếng, còn lại so với người khác lúc nào cũng
đều ổn trọng. Đây chẳng qua là những gì người ngoài biết, chân tướng thật
sự lại không phải như vậy..."