Xe ngựa càng lúc càng xa, chẳng bao lâu đã biến mất sau làn sương
sớm.
Trần thị và Đại lão gia vẫn đứng ở cửa, xe ngựa đã không còn thấy
bóng vẫn cứ lẳng lặng đứng đó...
Bích Sơ thuần thục ôm A Đoàn trên tay, tiểu hài tử cũng không có một
điểm nào không khoẻ, vẫn ngủ say sưa. Cẩm Sắc và Bán Cầm thấp thỏm
ngồi một bên không dám nói lời nào. Tối hôm qua hai nàng đều được ma
ma nhà mình kéo tai dạy bảo đến nửa đêm, vốn đã lo lắng giờ lại càng sợ
hơn, nói cũng không dám nói, chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn sắc mặt Bích Sơ.
Bích Sơ thu xếp cho A Đoàn một chút, xác định tiểu cô nương không
bị đánh thức mới nhìn thoáng qua hai tiểu cô nương đang thấp thỏm bất an,
cười cười: "Hai ngươi tên gọi là gì?" Giọng nói trầm nhẹ, chậm rãi.
"Nô tỳ Cẩm Sắc."
"Nô tỳ Bán Cầm."
"Bái kiến Bích Sơ cô cô." Mặc dù ở trên xe hai người vẫn khom người
hành lễ.
Bích Sơ lạnh mặt nhìn lại, lấy tiêu chuẩn khắc nghiệt trong cung để
nhìn, động tác của hai người hoàn toàn chưa đúng quy củ. Nhưng mà tuổi
tác như vậy,vóc người nhỏ nhắn, động tác như vậy miễn cưỡng có thể chấp
nhận được. Hơn nữa nàng nói nhỏ như vậy, các nàng cũng nói nhỏ theo,
không có bởi vì khẩn trương mà giật mình kinh hãi. Như vậy còn có thể chỉ
bảo được.
"Không cần khẩn trương như vậy, hoàng hậu nương nương rất tốt, các
ngươi gặp sẽ biết."