Cẩm Sắc rụt rè nói: "Hoàng... hoàng hậu nương nương là mẫu nghi
thiên hạ..." Nhướn mày nhớ lại, một hồi lâu mới tiếp:"...chắc chắn sẽ không
chấp nhặt với bọn nô tỳ." Vừa nghe đã biết là những lời nói do người khác
dạy, không chỉ Bích Sơ buồn cười, ngay cả Bán Cầm cũng cười theo làm
cho mặt Cẩm Sắc nhanh chóng đỏ thẫm, lắp bắp nói: "đây là tối qua tỷ tỷ
dạy, nô tỳ cũng không nhớ..."
Cười một hồi lâu, trong xe đã nóng lên một chút, Bích Sơ đưa tay cởi
bớt áo choàng của A Đoàn, tránh cho tiểu cô nương bị nóng. Tinh tế nhìn
ngắm một lúc mới âm thầm gật đầu, quả là một tiểu mỹ nhân. Ngẫm lại
cảm thấy thật ghen tị với tiểu hài tử này, dù nàng đã trải qua rất nhiều
chuyện nhưng thật sự chưa từng thấy qua một khuê nữ nào có phúc khí lớn
như vậy.
Mặc kệ tương lai thế nào, ít nhất hiện tại hoàng thượng và hoàng hậu
nương nương là thật tâm chờ mong nàng tiến cung, đều muốn đối xử thật
tốt với nàng. Thái tử bên kia lại càng không cần nói, mấy tháng qua đều
chuyên tâm chuẩn bị tẩm điện của nàng ở Đông cung, tất cả đám hạ nhân
nô tài đều do thái tử đích thân lựa chọn từng người.
Hôm nay diện kiến Trần thị cũng thấy được đã đem nàng đặt trên đầu
quả tim, căn bản là không muốn để nàng tiến cung, thật sự là vì tốt cho nữ
nhi, mới không nhìn thấy phú quý trời ban, tất cả mọi người đều đem nàng
cung phụng trong lòng bàn tay.
Không thể không nói, được sinh ra ở đâu thật sự là rất trọng yếu.
Bích Sơ vẫn chăm chú nhìn A Đoàn nhưng lại thấp giọng nói với Cẩm
Sắc và Bán Cầm: "Hai người các ngươi cũng thật có phúc khí, tuy rằng còn
ít tuổi chưa biết gì đã tiến cung nhưng các ngươi lại đi theo một chủ tử tốt.
Các nô tài trong cung, sau khi được lựa chọn đều được bố trí học một tài
năng. Nói là bố trí, thực ra là làm việc trong bóng tối, mọi người cùng vì
một chủ tử mà cống hiến sức lực."