"Bọn nô tỳ đều đã học xong quy củ rồi."
Hai người không chút do dự đáp lời. Tuy rằng tuổi còn nhỏ nhưng họ
đều xuất thân từ những gia đình có mấy đời làm nô tài nên từ sớm đã được
cha mẹ dạy dỗ.
Hai tiểu cô nương đồng thời giương to đôi mắt chăm chú nhìn làm
trong lòng Bích Sơ có chút vui vẻ. Tuổi tác đã lớn lại ở trong cung lâu nên
từ lâu nàng chưa nhìn thấy biểu hiện sống động như vậy. Tiếp tục ý xấu doạ
các nàng: "Cái các ngươi học chỉ là gia quy, hiện tại cần phải học chính là
cung lí quy củ. Không biểu rõ cung quy của nô tài thì không thể hầu hạ bên
người chủ tử được."
Cẩm Sắc lập tức hiểu được trọng điểm: "Nói cách khác, nếu bọn nô tỳ
không học hỏi cung quy thật tốt thì sẽ không thể hầu hạ tiểu thư sao?"
Bích Sơ gật đầu, sau đó hài lòng nhìn hai tiểu cô nương đang uỷ khuất
muốn khóc mà không dám bộc lộ ra ngoài.
Sáng sớm mùa đông luôn có những trận gió lạnh, mặc dù mành che rất
nặng nhưng thỉnh thoảng vẫn bị gió thổi tạo thành những khe hở nhỏ. Cẩm
Sắc ngồi bên cửa sổ, vẫn luôn dùng tay ấn mành xe. Cô cô nói tiểu thư còn
quá nhỏ, không được để bị nóng quá nên không thể đóng cửa sổ. Xe ngựa
vừa rung một chút, mành xe lại bay ra, Cẩm Sắc vội vàng dùng tay ấn lại.
Vừa liếc nhìn ánh sáng chói mắt bên ngoài một cái, ánh mắt liền bị
kiềm hãm, đập vào mắt chính là tường cung cao cao cùng cánh cổng màu
son uy nghiêm.
Hoàng cung, đã đến!