Thấy Trần thị không nói lời nào, ý cười trên mặt Bích Sơ vẫn không
tan, tiếp tục nói: "Mấy tháng trước hoàng hậu nương nương đã bắt đầu
chuẩn bị, tuổi tác Hứa tiểu thư vừa vặn tương đương công chúa An Dương,
như vậy những đồ dùng của công chúa An Dương đương nhiên tiểu thư
cũng dùng được, vậy nên tất cả mọi thứ của công chúa An Dương đều được
hoàng hậu nương nương chuẩn bị hai phần."
"Từ mấy tháng trước đã như vậy, thế nên đồ của tiểu thư đã được
chuẩn bị sẵn từ sớm."
Đãi ngộ so với công chúa An Dương đều giống nhau, ít nhất có thể
cho Trần thị chút an tâm.
Những băn khoăn của Trần thị không phải chỉ bằng vài câu nói của
Bích Sơ có thể đánh tan, nhưng Bích Sơ là người của hoàng hậu, nàng ta có
thể nói ra như vậy khẳng định là đã được hoàng hậu phân phó. Thái độ như
vậy chính là đã cho nàng thể diện, nếu sắc mặt nàng cứ khó chịu thế này
chẳng phải là không nể mặt hậu nương nương sao? Nghĩ vậy liền miễn
cưỡng cười nói: "Cô cô sao lại nói vậy, Đoàn Nhi làm sao có thể so sánh
với công chúa An Dương được."
"Làm phiền cô cô chuyển lời tới hoàng hậu nương nương, nếu Đoàn
Nhi không nghe lời hay làm sai điều gì, kính xin hoàng hậu cứ thẳng tay
dạy bảo, đánh mắng cũng được, không cần phải băn khoăn điều gì."
Lời như vậy Bích Sơ đương nhiên sẽ không đáp ứng, chỉ nói đi nói lại
những điều giúp Trần thị an tâm. Những băn khoăn trong lòng Trần thị
cũng giảm đi một nửa, dù sao chuyện không yên tâm cũng chỉ có thế mà
thôi.
Trời đã se lạnh, vẫn là nên đi rồi, nếu còn chưa đi để ba nhi tử trông
thấy lại làm loạn lên, lại không buông tha, không chịu cho A Đoàn đi.