Cho đến ba tuổi mới đi đứng lưu loát, An Dương một tuổi đã chạy
khắp nơi.
Bất quá sau khi biết đi tính tình lại trở nên hoạt bát. Cả ngày nhũ mẫu
phải đuổi theo nàng với An Dương khắp nơi, giống như nơi nào trong cung
cũng nghe được tiếng các nàng cười. Cứ như vậy cho đến khi được năm
tuổi cũng là lúc mẫu hậu bắt đầu dạy dỗ nàng...
Bích Sơ cũng không dừng lại nói: "Tình tình trầm tĩnh của Hứa tiểu
thư cũng không phải là chuyện xấu, chủ yếu là những tính toán của hoàng
hậu nương nương."
"Nô tỳ lớn lên bên cạnh hoàng hậu nương nương, có thể mạnh miệng
mà nói, hoàng hậu nương nương sẽ đem Hứa tiểu thư bồi dưỡng thành
người thế nào, trong lòng nô tỳ cũng đã nhìn ra."
"Nô tỳ cũng không ngại nói thẳng, Hứa tiểu thư về sau khẳng định sẽ
trở thành một người xứng đáng với vị trí quốc mẫu, chỉ là tâm tư giấu rất
sâu, sẽ không để ai biết được. Với tính cách như vậy bình thường cũng
không có gì, chỉ là thật sự không tốt bởi vì sẽ đem từng chuyện từng
chuyện giấu kín trong lòng, không để cho bất cứ ai phát hiện."
"Loại áp lực như vậy nếu để lâu, đến khi gặp phải chuyện gì đó không
thể tiếp nhận, trong nháy mắt toàn bộ sẽ bùng nổ."
Bích Sơ còn muốn tiếp tục, đột nhiên phát hiện vẻ mặt có chút nhu
hoà của thái tử bỗng trở nên lạnh lẽo. Rõ ràng chỉ là một đứa nhỏ, môi vừa
mím thành một đường thẳng đã làm cho người khác không dám đến gần.
Bích Sơ dừng một chút, ngừng miệng, cúi đầu đứng yên. Qua một hồi lâu
mới nghe tiếng thái tử than thở mang theo ngữ khí phức tạp dị thường: "Cô
cô quả là mắt sáng như đuốc."
"Chuyện kia, cô cô cho rằng nên làm thế nào?"