vào sách. Trong thư phòng ngoài tiếng lật sách ra không có một chút âm
thanh nào khác.
Giang Vạn Lí chớp chớp mắt, đột nhiên cảm thấy làm chủ tử cũng
không sung sướng như mọi người vẫn nghĩ. Tình trạng như vậy đã bắt đầu
từ khi thái tử gia được ba tuổi. Thái tử trưởng thành sớm, tự bản thân cũng
đặt ra yêu cầu cao cho bản thân. Khi thái tử mới được ba tuổi, hoàng
thượng cũng chỉ yêu cầu hắn học vỡ lòng mà thôi, hiện tại tất cả những thứ
đang học đều là thái ử gia tự mình quyết định.
Nhìn một hồi liền xoay người đi tới phòng bếp nhỏ, không thể giúp gì
được cho chủ tử, chỉ có thể chăm sóc việc ăn uống của hắn thật tốt.
Từ lúc Bích Sơ trở về, hoàng hậu cũng không hỏi chuyện thái tử đối
đãi với A Đoàn ra sao, chỉ theo thường lệ làm việc của mình. Cho đến khi
nhũ mẫu của thái tử tiến vào bẩm báo, nói tối nay thái tử vẫn đến thư phòng
đọc sách như thường lệ, lúc này vẻ mặt hoàng hậu mới thoáng chút mệt
mỏi.
Mỉm cười dặn dò: "Nhớ chuẩn bị điểm tâm thật chu đáo, thái tử đọc
sách không thích bị quấy rầy, nhưng ngươi cũng phải nhớ rõ không được để
cho thái tử học quá khuya, cần nghỉ ngơi sớm một chút. Nếu nó không chịu
nghe, bất kể muộn như thế nào ngươi cứ qua đây báo cho ta biết."
"Dạ, nô tỳ đã biết."
Đợi nhũ mẫu đi rồi, hoàng hậu mới quay sang Bích Sơ, có chút áy náy
nói: "Không phải là ta không tin ngươi, ta cũng biết tình cảm của ngươi và
thái tử rất tốt, ngươi là người nhìn thằng bé lớn lên, sẽ giúp nó gạt ta."
Bích Sơ buồn cười lắc đầu: "Tuy nô tỳ nhìn thái tử lớn lên nhưng
người mới là chủ tử của nô tỳ. Không phải nô tỳ nói gì người nhưng Hứa
tiểu thư lúc này mới được mấy tháng, ngay cả nói chuyện cũng chưa biết,