người cần gì phải để ý như vậy? Từ trước đến nay thái tử luôn ổn trọng, sao
có thể vì một đứa trẻ còn chưa dứt sữa mà sao nhãng việc học chứ?"
Hoàng hậu ngẫm lại cũng buồn cười: "Ta cũng không biểu vì cái gì mà
luôn cảm thấy thái tử rất coi trọng nha đầu kia. Thật ra nhìn trúng cũng
không sao, tương lai vẫn là người của hắn, chỉ là không thể quá mức."
"Hiện tại xem ra đúng là ta đã suy nghĩ nhiều rồi."
Bích Sơ nghiêng người nhìn đồng hồ Tây Dương trên tường: "Cũng
không còn sớm, hay là nương nương cứ đi nghỉ trước đi."
Hoàng hậu cũng nhìn thoáng qua thời gian, gật đầu: "Cũng được."
Hầu hạ hoàng hậu nương nương đi ngủ xong, Bích Sơ dặn dò cung nữ
gác đêm một chút rồi mới trở về phòng mình. Sau khi rửa mặt chải đầu,
thổi tắt đèn liền nằm trên giường suy tư.
Cảm giác của hoàng hậu nương nương không sai, thái tử đối với Hứa
tiểu thư quả thật quan tâm quá mức, nhưng dù sao người vẫn là thái tử, tự
biết mình nên làm gì. Nhưng cũng có thể nhận thấy, quan hệ giữa mẫu tử
bọn họ giống như càng ngày càng xa, đã bắt đầu không tín nhiệm lẫn nhau.
Hoàng hậu nương nương đã không còn tin thái tử, mà thái tử tại sao cũng
không còn tin tưởng hoàng hậu nữa?
Hơn nữa cũng không hiểu tại sao nàng luôn có cảm giác, mấy ngày
nay tuy thái tử vẫn đến cung hoàng hậu nương nương như trước nhưng
nàng lại cảm thấy Thái Tử giống như có điều gì trách cứ hoàng hậu nương
nương?
Bích Sơ suy nghĩ hồi lâu, nghĩ đến nát óc vẫn không tìm ra được đáp
án, cuối cùng cả căn phòng cũng chỉ lưu lại một tiếng thở dài.
Ôi!