Đại lão gia vẫn còn đang xoa xoa lỗ tai, không nghĩ rằng Tam nhi tử
có thể khóc đến như vậy. Nghe thấy lời của Trần thị động tác liền dừng lại,
sau đó buồn cười hỏi lại: "Ta có thể cản được nàng sao?"
Biết đây là đồng ý, Trần thị cũng không có tâm tình trêu đùa với Đại
lão gia, xoay người đi vào bên trong. Đại lão gia một bên xoa lỗ tai, một
bên nhìn xem dáng vẻ lo lắng không yên của phu nhân nhà hắn. Chính hắn
cũng lo lắng không phải sao? Xét về lý trí hắn luôn tự nói với mình sẽ
không xảy ra vấn đề gì nhưng xét về tình cảm lại không thể buông xuống,
vẫn muốn tự mình nhìn thấy mới có thể yên tâm.
Ai ngờ Trần thị vừa ra cửa đã nhìn thấy hai tên nhóc sinh đôi, vốn
tưởng bọn hắn còn đang ngủ.
Trần thị nhìn hai tiểu tử giống nhau như đúc đứng trước mặt, con mắt
có chút sưng đỏ, một đêm không ngủ nhưng khuôn mặt vẫn quật cường như
trước. Hiện tại Trần thị vừa nhìn thấy hai người, trong tai phản xạ không
ngừng vang lên tiếng khóc. Xoa lỗ tai bị tra tấn suốt một đêm, kiên nhẫn
ngồi xuống trước mặt bọn chúng nói: "Hiện tại mẫu thân phải ra ngoài có
chút việc, hai con ngoan, mau trở về ngủ tiếp đi có được không?"
Giọng điệu có chút nóng nảy.
Vốn là nhìn Hứa Thanh Viễn mà nói, trong hai người, Nhị nhi tử vẫn
luôn thông minh hiểu chuyện, kết quả Hứa Thanh Viễn cũng không liếc
nhìn Trần thị lấy một cái, hơi hơi cúi mặt nghiêm nghị. Hứa Triệt Minh lại
trực tiếp không nghe theo, ngón tay nhỏ mũm mĩm chỉ thẳng vào mẫu
thân,vẻ mặt khó chịu: "Mẫu thân gạt con, hiện tại người là muốn vào cung
thăm muội muội."
Đêm qua Hứa Tiêu Nhiên đã nói cho bọn chúng biết muội muội đang
ở đâu.
Tầm mắt Trần thị chuyển sang Hứa Triệt Minh, sợ hắn lại khóc.