Thấy hắn rốt cuộc đã dừng lại, Trần thị thở phào nhẹ nhõm một hơi,
cơn tức trên mặt vẫn còn: "Mau trở về ngủ đi, bằng không ta sẽ thực sự nổi
giận." Hứa Triệt Minh rụt đầu, ánh mắt phiếm hồng nhìn sang Nhị ca vẫn
không nói lời nào ở bên cạnh, lại quay đầu nhìn thoáng qua mẫu thân đang
tức giận.
Nhăn mày như thể hết sức rối rắm, cuối cùng ngồi bệt xuống dưới đất,
khóc lóc om sòm.
"Mặc kệ, mặc kệ, con muốn đi thăm muội muội, con muốn đi thăm
muội muội..."
Cái này còn nghiêm trọng hơn, trong lòng Trần thị có chút bất đắc dĩ,
yếu ớt giải thích: "Lần này thật sự không thể đưa các con đi cùng. Lần sau,
lần sau mẫu thân nhất định sẽ mang các con cùng đi thăm muội muội, các
con ngoan, nghe lời mẫu thân đi được không?"
Quả thật là Trần thị đã không còn cách nào khác đành phải thoả hiệp
với bọn chúng, không nghĩ tới những lời này thế mà lại có hiệu quả, Hứa
Triệt Minh không khóc nữa sao?
Nghi hoặc nhìn lại, Hứa Triệt Minh vẫn ngồi dưới đất, Hứa Thanh
Viễn lại đang nhìn mình chằm chằm.
"Quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy, mẫu thân người đã đáp ứng không
được nuốt lời."
Cũng không đợi Trần thị kịp phản ứng liền lùi ra phía sau một bước
nhường đường: "Chuyện kia, mẫu thân mau đi thăm muội muội cho sớm."
Trần thị có chút nghi hoặc bước ra khỏi cửa, còn chưa hiểu rõ vừa rồi
Nhị nhi tử, Tam nhi tử làm loạn lên là tình hình gì, chỉ là để lần sau sẽ được
đi theo ư?