ôm công chúa An Dương đến trắc điện chơi, lại kêu tất cả nhũ mẫu cùng
cung nữ lui ra ngoài, chính nàng cũng lặng yên không một tiếng động rời
đi, nhường lại căn phòng cho mẫu tử Trần thị.
Thấy mọi người đã đi hết, Trần thị càng khóc không kìm chế được.
Một bên cảm kích cô cô thật tâm lý, một bên lại muốn trách, rõ ràng không
cần phải làm vậy. Ôm A Đoàn khóc, không biết qua bao lâu, Trần thị cảm
thấy có người đang sờ mặt mình, mở đôi mắt mờ sương ra nhìn, là tiểu A
Đoàn đang tươi cười lộ ra khuôn miệng chưa có cái răng nào, giơ tay lên
lau nước mắt giúp nàng.
Trong miệng ê ê a a những lời chỉ con bé mới hiểu được.
Lúc trước vẫn luôn keo kiệt không chịu nở nụ cười, hôm nay lại cười
tươi không ngớt.
Tiểu nữ nhi còn chưa hiểu chuyện, có phải là do nàng tưởng tượng ra
không? Con bé từ trước đến nay vẫn luôn yên tĩnh, tuy trước kia lúc thân
cận với nàng cũng chỉ là vươn tay ra muốn ôm một cái, cười vui vẻ như vậy
thật là hiếm có, vừa mới kìm nén được một chút nước mắt lại không ngừng
tuôn ra.
"Mẫu thân xin lỗi con, con đừng trách mẫu thân có được không?"
"Mẫu thân cũng không còn cách nào khác, càng không thể chống lại
quân lệnh."
"Con cứ ở sống ở đây cho thật tốt, mẫu thân nhất định sẽ thường
xuyên đến thăm con, con phải ăn uống thật tốt, con không cần cáu gắt, cũng
không được bất hoà với công chúa An Dương thì hoàng hậu nương nương
mới quan tâm đến con, biết chưa?"
"Con cứ ngoan ngoãn, nếu gặp phải chuyện gì không thể giải quyết thì
phải phái người truyền thư cho ta."