Trần thị vừa đi, Hứa Triệt Minh càu nhàu một tiếng từ mặt đất bò dậy,
chìa tay ra trước mặt Hứa Thanh Viễn: "Kẹo đường hồ lô của ta đâu?"
Lúc Trần thị đi đến trung cung của hoàng hậu, lại không khéo đang có
người tới thỉnh an hoàng hậu. Bích Sơ liền đưa người tới trắc điện trước.
Thấy khuôn mặt Trần thị tuy rằng được trang điểm cẩn thận vẫn có thể nhìn
rõ vết bầm đen quanh mắt và dáng vẻ không yên lòng, dừng lại một chút
Bích Sơ cười cười mở miệng: "Lúc này hoàng hậu nương nương thật sự là
nửa khắc cũng không dứt ra được, hay là để nô tỳ dẫn phu nhân đi thăm
tiểu thư trước được không?"
Lời này đương nhiên là Trần thị cầu còn không được, không ngừng gật
đầu: "Làm phiền cô cô."
Trần thị vốn cho rằng A Đoàn sẽ phải ở một căn phòng riêng biệt,
không nghĩ tới tiểu cô nương lại ở chung một chỗ với công chúa An
Dương. Lúc này hai tiểu cô nương đều thức, nằm lỳ ở trên giường chơi, hai
nhũ mẫu đứng bên cạnh giường, những người khác đều đứng xa một chút
nên tầm nhìn không bị che khuất. Trong mắt Trần thị chỉ có A Đoàn, vội
vàng chạy tới.
Vừa tới bên giường vội ôm A Đoàn vào lòng, khom người vùi mặt vào
thân hình bé nhỏ, ngửi được mùi hương quen thuộc, hai hốc mắt cũng
phiếm hồng: "Đoàn Nhi của ta..." Rốt cuộc nước mắt cũng chảy ra, A Đoàn
bỗng nhiên bị ôm lấy có chút ngơ ngác,vừa nhìn lại thấy là Trần thị, khuôn
mặt nhỏ nhắn lập tức cười tươi như hoa nở, cái đầu nhỏ càng rúc vào lòng
Trần thị.
Hành động đó càng làm cho Trần thị khóc không thành tiếng, càng ôm
chặt tiểu cô nương vào lòng.
Bích Sơ thu hết mọi việc vào mắt, cảm thấy thật không đành lòng,
cuối cùng cũng chỉ có thể thở dài một tiếng, nhỏ giọng phân phó nhũ mẫu