"Mẫu thân đi thăm muội muội một chút, trở về sẽ nói cho hai con biết
muội muội thế nào, các con ngoan ngoãn ở nhà chờ có được không?"
"Con cũng muốn đi!" Không chút do dự liền nói ra quyết định của
mình.
"Không được!" Trần thị cũng không suy nghĩ liền cự tuyệt.
Không phải là không được phép mang theo nhi tử tiến cung, nhưng hai
tiểu tử này thì tuyệt đối không được, Hứa Tiêu Nhiên thì còn có thể. Hai
tiểu tử này đều vì Đoàn Nhi mà làm loạn lên, ở nhà thì không sao nhưng
khi tiến cung mà cũng như vậy thì phải làm sao? Chính nàng vừa lấy được
lệnh bài đã vội vàng tiến cung, đây chính là không để lại chút thể diện nào
cho hoàng ậu nương nương, hai tiểu tử này vào cung lại bắt đầu khóc nháo,
đây thật sự là đắc tội hoàng hậu nương nương rồi.
"Hu hu, mẫu thân là người xấu, mẫu thân muốn đem muội muội đi,
mẫu thân thật xấu xa!"
Không được như ý lại bắt đầu khóc.
Trần thị ngồi xổm trên mặt đất, đau đầu xoa xoa thái dương. Hôm qua
Tam nhi tử khóc nguyên một đêm, khí lực cũng không còn bao nhiêu. Kết
quả vừa rồi trở về nghỉ được một chút, lại khóc đến vô cùng thương tâm.
Gắt gao cau mày, tâm can lại mau chóng bị tiếng khóc này làm cho bối rối.
"Đừng khóc nữa!" Trần thị khẽ quát một tiếng.
Trong mắt Hứa Triệt Minh một chút nước mắt cũng không có, chỉ là
gào đến khản tiếng. Bị tiếng quát của Trần thị làm cho giật mình, giọng nó
cũng không tự giác biến mất.
"Mẫu thân là người xấu...hức hức..."